C19
Chiếc taxi dừng lại trước cổng Trương gia. Nó trả tiền cho bác tài xế rồi đi tới ấn chuông
- Ting toong ting toong...
- Tiểu thư đã tới... Trương quản gia khẽ cười
- Bác vẫn khỏe chứ ạ... Nó mỉm cười chào ông
- Cảm ơn tiểu thư, tôi vẫn vậy... Ông quản gia
- Mời tiểu thư vào... Ông quản gia
- Dạ, mà bác không cần kêu cháu là tiểu thư gì gì đó đâu ạ, cứ gọi cháu là Linh... Nó nhìn ông cười
- Sao có thể vậy chứ... Ông nói
- Đâu sao ạ... Nó
- Vậy thì được rồi, cháu vào đi lão phu nhân đang đợi.... Ông lắc đầu nhìn nó
- Vâng... Nó khẽ gật đầu
- Lão phu nhân... Ông quản gia
- Cháu chào bà ạ... Nó
- Haha, tới rồi sao... Bà nhìn nó cười hiền hậu
- Bà khỏe không ạ, lưng bà bớt đau chưa.... Nó nhìn bà
- Cứ gặp cháu là ta bớt đau hẳn... Bà đùa
- Vậy từ nay cháu phải làm phiền bà nhiều rồi... Nó
- Được được.... Bà
- Cháu uống gì không... Trương mẹ lắc đầu nhìn hai bà cháu
- Chào bác ạ... Nó cúi đầu
- Aizô sao lại là bác chứ... Trương mẹ
- mẹ Trương... Nó gãi đầu
- Đúng rồi! phải vậy chứ... Trương mẹ cười
- Con tối nay con ở lại ăn cơm nha... Trương mẹ
- Dạ được ạ... Nó cười
- Được rồi được rồi đi theo ta... Bà kéo tay nó lên phòng
- Vậy con lên đây chút ạ... Nó nhìn Trương mẹ cười
- Ukm... Trương mẹ
--------
- Cạch....
- Bà có chuyện gì bí mật vậy ạ... Nó
- Haizô...đâu có ta chỉ muốn cho con xem vài thứ a... Bà nói rồi qua chiếc tủ lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ
- Cháu ngồi đi... Bà
- Dạ... Nó
- Đây cho cháu... Bà đưa cho nó
- Cho cháu ạ... Nó ngạc nhiên
- Mở ra đi... Bà cười
- Vâng... Nó cầm lấy chiếc hộp mở ra coi
- Cháu thích chứ... Bà
- nó rất đẹp ạ... Nó nhìn chiếc vòng tay tinh xảo trước mặt cười
- cháu thích là tốt rồi... Bà cười
- sao lại vậy a... Nó ngây ngô hỏi
- thì ta là tặng cháu mà... Bà nhìn nó
- ơ không được đâu ạ... Nó xua tay
- sao vậy, chẳng lẽ cháu chê đồ ta tặng sao... Bà thoáng buồn
- không...không phải vậy đâu tại vì cháu thấy chiếc vòng này bà rất trân trọng hẳn là nó rất quý đối với bà sao cháu có thể nhận được ạ... Nó vội giải thích
- không sao là ta tặng cháu mà, cháu cứ nhận cho bà già này vui... Bà
- nhưng... Nó nhăn mặt khó xử
- cháu xem ra là đang chê thật rồi, tuy nó không phải là đáng giá gì nhiều nhưng đó là chiếc vòng mà chồng ta đã tặng ta khi còn trẻ, ta định rằng sau này sẽ chao nó cho cháu gái mình nhưng haizz...ta lại không có diễm phúc ấy, nhưng bây giờ gặp cháu thì ta vui rồi... Bà cười
- ý cháu không phải nói vậy đâu bà, nó có nhiều kỉ niệm vậy tuy rằng bà không có cháu gái nhưng vẫn là có cháu dâu mà, sau này bà có thể trao cho cháu dâu nha... Nó cười
- haizz...ta đã định người đó là cháu a... Bà nghĩ thầm
- không sao, để sau này rồi tính a... Bà cười
- sao mình lại có cảm giác bị tính kế ở đây vậy nhỉ... Nó nghĩ
- cháu nhận đi mà... Bà
- vậy cởi như cháu giữ giùm tới khi bà có cháu dâu cháu sẽ gửi lại vậy... Nó thở dài, món đồ quý vậy sao nó giữ nổi đây trời.
- được a... Bà khẽ cười
- mà bà con đau lưng hông, để cháu xoa bóp giúp bà nha... Nó cười
- được đó...ta quả là không nhìn nhầm người mà... Bà cười
Vậy là bà và nó nói chuyện vui vẻ cả buổi chiều hôm đó, ơ nó là có quên gì không ta
- cốc cốc...
- cạch...
- thưa mẹ cơm tối đã xong rồi ạ... Trương mẹ
- được rồi ta xuống ngay... Bà
- dạ... Trương mẹ cười nhẹ
- được rồi nghỉ tay đi, xuống ăn cơm thôi... Bà cười
- vâng ạ... Nó
Nó cùng bà xuống nhà ăn, ôi trời lạy chúa nhìn cái bàn thức ăn quá trời luôn kìa
- cháu ngồi đi... Bà
- con gái hôm nay ta đã chuẩn bị hết những món này cho con đó, con thử đi... Trương mẹ gắp đồ ăn cho nó
- cảm ơn mẹ Trương... Nó cười
- con thích là ta vui rồi, đừng khách sáo ha... Trương mẹ cười
- con mời mọi người ăn cơm... Nó vui vẻ nói
- hảo... Trương ba
- thằng nhóc kia không về sao... Bà nhìn
- thằng bé nói bận giải quyết một số việc gấp nên không về được ạ... Trương ba
- haizz...Cái thằng thật là... Bà thở dài
- được rồi mọi người ăn đi... Bà
- con thấy sao... Trương mẹ đưa ánh mắt ho vọng nhìn nó
- rất ngon ạ... Nó hai mắt sáng lên như đèn pha ôtô
- ta biết mà haha...tay nghề ta là được đào tạo đó nha... Trương mẹ
- con ăn tiếp món này, món này nữa... Trương mẹ cứ thế mà gắp cho nó cả núi thức ăn khiến nó khóc không ra nước mắt
- em hèm... Trương ba
- hình như là có người bị cho ra rìa a... Trương ba
- mẹ ơi! ba Trương là đang tủi thân á... Nó nhìn Trương mẹ cười khổ
- haizz đây... Trương mẹ bật cười cũng gắp cho chồng mình
- bà ăn món này đi ạ, ngon lắm á... Nó cười
- hảo, cháu ngoan... Bà nhìn nó trìu mến
Bữa ăn cứ thế kết thúc trong vui vẻ của mọi người, lâu lắm rồi người làm trong nhà mới thấy không khí nhộn nhịp như vậy
- bà! cháu có chuyện muốn nói ạ... Nó cắn môi ngập ngừng
- vậy lên phòng ta... Bà
- dạ... Nó khẽ gật đầu
- cháu có chuyện gì khó nói sao... Bà nhìn nó
- dạ ... Nó lấy trong túi ra tấm séc
- đây là... Bà cầm lên xem
- cháu nhờ bà gửi lại cho a Hàn thiên... Nó cúi mất xuống
- cháu... Bà nhìn nó
- tuy nhà cháu không dư giả gì, nhưng ba mẹ cháu luôn dặn cháu cách cư xử sao cho phải phép với mọi người, số tiền này cháu là không thể nhận... Nó nói nhỏ dần
- thằng bé đó nói gì với cháu rồi... Bà khá giận giữ
- cũng không có gì nhiều đâu ạ, chỉ là khuyên cháu nên biết thân phận của mình thôi... Nó rũ mắt xuống
- ...im lặng... Bà nhìn nó đau lòng
- thằng bé chắc đã làm cháu.bị tổn thương không ít... Bà cầm tay nó
- bà...cháu thực sự là rất quý mọi người coi mọi người như là người thân của cháu vậy, nhưng cháu cũng không muốn gượng ép ai chấp nhận mình, có lẽ từ nay cháu nên ít gặp mọi người thì sẽ tốt hơn... Nó cắn môi nói
- sao vậy được, ta là coi cháu như con cháu trong nhà mình, cháu là người thế nào không lẽ ta đây cần thằng nhóc đó dạy bảo sao... Bà xoa đầu nó
- nhưng... Nó ngập ngừng
- không nhưng nhị gì hết, chuyện này cháu để ta lo, yên tâm mọi chuyện sẽ ổn thôi... Bà cười âu yếm
- nếu thằng bé có nói gì quá đáng thì ta thay mặt nó xin lỗi cháu, mong cháu bỏ qua cho nó... Bà cầm tay nó
- dạ không! cháu không để ý những chuyện vậy đâu bà... Nó khẽ cười
- cảm ơn cháu đã hiểu cho thằng bé, thực ra thằng bé bản tính vốn không xấu, chỉ là do chuyện trước đây có lẽ khiến thằng bé trở nên như vậy... Bà thở dài
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com