Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C2

      Trong góc phòng tăm tối được bao phủ bởi màn đêm tĩnh mịch, có một người con gái đang ngồi gục đầu vào góc tường, ánh mắt tựa biển hồ nlhìn xa xăm lên bầu trời sao đêm.
    
         Nó ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn những vì sao đang lấp lánh trên kia, đôi môi khô rát khẽ rỉ máu...chính xác hơn tình trạng hiện giờ của nó rất chi là thê thảm, một cái xác không hồn, không cảm xúc, không có bất kì gì ngoài một thứ mang tên nỗi đau.

      Vốn dĩ mới ngày hôm qua thôi nó vẫn có tất cả mọi thứ, một gia đình hạnh phúc, một người cha yêu thương nó, vậy mà giờ đây. Cái thứ được gọi là gia đình ấy đã tan vỡ, cha nó đã bỏ mẹ con nó ra đi mãi về nơi không có nó.

     Từ lúc đó, nó luôn nhốt mình trong phòng không ăn, không uống, không ngủ cứ ngồi một góc suốt mấy chục tiếng đồng hồ như vậy cho dù ai nói gì cũng đều không biết, không quan tâm. Nó không muốn bước ra cái thế giới ngoài kia đâu, đáng sợ lắm nó không dám nhìn những gì đang diễn ra ngoài đó nó không muốn

- cha! Cha ác lắm cha biết không, cha đi rồi con biết sống sao đây là tại con phải không. Tại con sinh ra trên đời này nên mọi người xung quanh con đều không ai hạnh phúc phải không cha. Tất cả là tại con! ông trời ơi bao giờ thì ông mới mở mắt ra đây. Ông ác với con lắm ông biết không... Nó thầm nghĩ mà nước mắt trào ra lúc nào cũng không hay

      Lúc cha mất nó như bức tượng di động, thẫn thờ, u buồn cứ đứng đó nhìn vào chiếc quan tài lạnh ngắt đó. Nó không khóc chỉ biết lặng câm trong đau khổ vì nó đã hứa với ông sẽ không để ông nhìn thấy nó khóc và bây giờ nó tin rằng ông vẫn đang nhìn nó ở nơi nào đó

     Người ta nói khi đau khổ con người ta rơi lệ là chuyện quá đỗi thường tình, đó là quy luật, là bản năng nhưng...có những người không hề rơi dù chỉ là một giọt lệ nào, không phải là người đó không biết đau hay trở nên vô cảm với mọi thứ xung quanh mà họ có rơi nước mắt đó chứ, nhưng thay vì nó chảy ra ngoài thì nó lại chảy vào trái tim của họ. Chính vì vậy mà nỗi đau ấy sẽ cứ mãi âm ỉ trong họ, đeo bám họ cả cuộc đời, có lẽ với nó cũng vậy chăng nhưng giờ đây nó lại không kiểm soát được những giọt nước mắt ấy

- cốc cốc...
- ...im lặng...
- cạch... Cánh cửa mở ra vài tia sáng yếu ớt lên lói vào căn phòng tối tăm của nó
- Linh.... Bảo nam chua sót nhìn người con gái trong góc phòng, anh biết đối với nó cha quan trọng như thế nào và a cũng biết nó đau khổ như thế nào

    Nhưng đáp lại anh cũng chỉ là sự im lặng a khẽ bước tới cạnh nó ôm nó vào lòng, những giọt nước mắt lăn dài thấm vào áo anh sao lại khiến cho a xót xa tới vậy

- mọi chuyện sẽ ổn thôi, a và mẹ sẽ luôn bên e mà... Bảo nam khẽ ôm nó vào lòng
- ...im lặng... Nó vẫn không có bất kì phản ứng nào
- sớm mai mọi người sẽ đưa chú an táng trên chùa e có muốn đi không... Bảo nam khẽ hỏi nó

     Nó không nói gì khẽ khép đôi mắt lại nhịp thở dần ổn định đều đều, có lẽ nó quá mệt rồi. Bảo nam nhẹ nhàng đặt nó lên giường kéo chăn qua cho nó, lau đi những giọt nước mắt nóng hổi còn vương trên mặt nó

- nếu không muốn đi thì e cứ nghỉ ở nhà, mọi chuyện đã có a lo, yên tâm nhé... Bảo nam nói rồi ra ngoài

    Đôi mắt nó từ từ mở ra khi cánh cửa vừa khép lại

- con gái ak... Một giọng nói quen thuộc vang lên như kéo linh hồn nó trở về
- ba... Nó bật dậy tìm kiếm nơi phát ra giọng nói ấy và quả thực nó không nghe nhầm trước mắt nó là hình ảnh người đàn ông ấy, một người đôn hậu đang mỉm cười với nó
- ba! là ba sao... Nó nói trong tiếng nấc nghẹn ngào
- ukm...ta tới thăm con đây con gái cưng của ta... Ba
- dạ... Nó bật cười
- con gái con hứa là không được khóc mà trông con như vậy là xấu lắm con biết không... Ông ôn tồn nói
- con biết... Nó nhìn ông
- ta xin lỗi vì lo thể tiếp tục chăm sóc cho con... Ông nhìn nó ánh mắt đượm buồn
- không! ba không có lỗi mà... Nó chua sót nói
- con gái ta trưởng thành rồi... Ông cười
- con...nhớ ba nhiều lắm... Nó khẽ nói
- ngốc ạ? con phải mạnh mẽ lên, phải thay ba chăm sóc mẹ và mỏi người nữa chứ... Ông nhìn nó
- con sợ lắm ba ak, con sợ mình không đủ cam đảm để bảo vệ những người quanh mình... Nó
- ta tin con con gái... Ông
- có phải con vô dụng lắm không... Nó cười khổ
- đừng nói vậy, con gái ta vừa mạnh mẽ lại thông minh và xinh đẹp vậy cơ mà... Ông cười nhìn nó
- con tiều tụy đi nhiều quá con như vậy làm ta buồn lắm con biết không... Ông
- ...im lặng... Nó nhìn ông
- từ nay ta không ở bên con nhất định phải sống thật tốt, sống không chỉ cho riêng con mà cả phần của ta nữa nghe chưa. Cuộc đời ta điều ta hạnh phúc nhất là được gặp con, điều ta tự hào nhất là có con, nhưng điều ta tiếc nuối nhất cũng là con...con gái ak... Ông nhìn nó chua xót
- trong cuộc sống con người ta không có chọn lựa sống hay chết. Tất cả đã được an bài sẵn dù muốn hay không nó vẫn sẽ ra không sớm thì muộn ta tin con là người rõ hơn bất kì ai... Ông
- đó là số phận sao ba... Nó hướng đôi mắt đỏ hoe nhìn ông, có lẽ nó đang kiềm chế để nước mắt không rơi trước ông
- ukm...ta yêu con con gái ak... ông
- con cũng vậy... Nó mỉm cười nhìn ông
- ta nhớ hồi nhỏ con rất thích được ta cõng trên lưng đưa con đi khắp nơi lúc lớn cũng vậy, con luôn đi theo ta bất kì nơi nào... Ông mỉm cười hạnh phúc
- ...im lặng... Nó khẽ bước tới gần ông ôm ông vào lòng nhưng thứ nó đang ôm thực ra là hư không
- bây giờ con cũng muốn được cha cõng mà... Nó khẽ cười đau đớn
- đừng vậy con lớn rồi nhớ không... Ông khẽ xoa đầu nó
- vâng... Nó gật đầu
- hãy nhớ sống thật tốt nha con gái hãy để ta an tâm ra đi. Đừng tiễn ta đoạn đường cuối này, ta không muốn nhìn thấy con đau khổ thêm đâu, ta sợ mình sẽ không buông được mọi thứ nơi đây. Không thể bước qua cầu nại hà, nhưng nhất định ta sẽ không uống canh của mạnh bà đâu vì ta không muốn quên đi hình ảnh của con...tình yêu lớn nhất của cuộc đời ta, tạm biệt con... Câu nói vừa dứt ông dần tan biến
- không! Đừng đi ba đừng xa con mà... Nó chạy tới chạm vào tay ông nhưng muộn rồi ông đã đi, đi thực rồi. Trước khi đi ông còn mỉm cười chào nó, nó có thể cảm nhận được một thử cảm giác ấm áp lem lỏi truyền từ tay vào trái tim nó

    Bên ngoài đã rạng sáng cũng nhộn nhịp hơn mọi người đang chuẩn bị đưa cha lo đi

    Hít một hơi thật sâu, nó điều chỉnh lại cảm xúc của mình tới bên khung cửa sổ nhìn ra chiếc xe chở người nó yêu thương nhất đang dần lăn bánh

- ba...Tạm biệt, con cũng yêu ba rất nhiều... Nó khẽ mỉm cười không biết có phải ảo giác không nhưng dường như nó thấy ông cũng đang mỉm cười nhìn nó...Một nụ cười hạnh phúc

     Nhìn chiếc xe xa dần rồi biến mất nơi cuối con đường nó khẽ thở dài, quay vào phòng rửa mặt rồi thay đồ ra ngoài. Nó không thể cứ mãi trong phòng được, không vì mình thì cũng vì những người nó yêu thương mà nó phải mạnh mẽ lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh