Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C20

- Cháu biết mà bà, nên là không thể trách được... Nó
- Mọi chuyện cũng là từ cô gái đó, hai đứa chúng nó rất yêu nhau,  vì không muốn con bé áp lực về địa vị nên thằng bé không nói gì về gia cảnh của mình cho cô gái đó biết. Những tưởng mọi chuyện sẽ tốt đẹp mãi mãi, ai ngờ đâu một ngày cô gái đó tìm thằng nhỏ muốn chia tay vì cô gái đó đã yêu một người con trai khác có lẽ có điều kiện hơn. Thằng bé đã tổn thương rất nhiều, suốt một thời gian dài thằng bé chỉ nhốt mình trong phòng suốt một thời gian dài, sau này thì trở nên như bây giờ... Bà chậm dãi nói
- ...im lặng... Nón

- Nghĩ cho người ta nhưng cuối cùng lại không theo ý mình, bảo sao lại dị ứng phụ nữ như vậy, một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng quả không sai mà, đáng đời...Nó thầm chửi
- Tính tình thằng bé có chút cộc cằn nhưng sau này tiếp xúc nhiều cháu sẽ thấy thằng bé không như cháu nghĩ. Suy cho cùng cả nhà cũng cũng có thằng bé là cháu trai duy nhất vậy nên trước nay vẫn chiều chuộng để mặc thằng bé muốn gì làm đó... Bà thở dài

- Cháu hiểu mà bà...Nó

- Cứ từ từ cháu sẽ hiểu thằng bé, ta biết là khó nhưng mong cháu cứ từ từ tiếp nhận nó... Bà

- Dạ... Nó gượng cười, tiếp nhận gì, sao phải tiếp nhận, nó vẫn mơ màng chưa hiểu hàm ý sau câu nói kia chỉ đành gật đầu đồng ý

- Cũng muộn rồi, cháu xin phép về ạ... Nó hít một hơi thật sâu nhìn bà, người lớn có những suy nghĩ của người lớn, suy cho cùng nó cũng
- Để ta cho người đưa cháu về... Bà
- không cần đâu ạ, cháu muốn đi dạo một chút... Nó khẽ cười
- Được rồi ta tiễn cháu... Bà cười
- Lưng bà còn đau mà, bà nghỉ đi ạ... Nó đứng dậy cúi chào rồi bước xuống nhà
- Con gái... Trương mẹ cười
- Dạ... Nó cười
- bà ngủ rồi sao... Trương mẹ cười
- dạ vâng... Nó
- mà Thiên có gọi điện cho con không... Trương mẹ nhìn nó
- Lúc trưa thôi ạ... Nó
- Thằng bé không nói gì quá đáng chứ... Trương mẹ
- Dạ không có... Nó lắc đầu
- Thôi cũng muộn rồi con xin phép về.. Nó cúi đầu
- Ta cho người đưa con về... Trương ba
- Con cảm ơn nhưng con muốn tiện thể đi dạo luôn ạ... Nó
- Vậy được! con về cẩn thận... Trương ba
- Dạ... Nó khẽ gật đầu ra về, trước khi đi vẫn còn nghe thấy tiếng bà truyền ra
- Lão Trương... Bà gọi
- Thưa lão phu nhân... Quản gia Trương chạy lên phòng bà
- Gọi thằng quỷ kia về cho tôi ngay lập tức... Bà quát
- Dạ thưa lão phu nhân... Trương quản gia

---------
      Nó dạo bước trên con đường quen thuộc về nhà. Trong nó hiện giờ là rất hoang mang, nó có một linh cảm không tốt chút nào nhưng chính nó cũng không rõ là chuyện gì. Thôi kệ đi, chuyện gì tới cũng sẽ tới thôi, nghĩ nhiều nhanh già lắm.
  
     Nó về tới nhà thì thấy cửa nhà vẫn là khóa. Có lẽ anh chưa về, mà nói cũng thật lạ nhà anh nó cũng không phải nhỏ nhưng anh không hề thuê người làm, chỉ có người làm theo giờ thôi. Chắc ổng này sợ người lạ sao nhỉ

    Nó cũng không nghĩ gì nhiều nhà lên phòng tắm rửa xong mà anh vẫn chưa về nên là xuống phòng khách chờ. Mang tiếng là chờ  mà lại lăn ra ngủ lúc nào không hay, thật là... Bảo nam vì có cuộc họp đột xuất nên về hơi có muộn, anh cũng là quên mất còn có người đang chờ mình

- Thật là, ngốc hết chỗ nói mà buồn ngủ thì cứ ngủ trước sao lại đợi chứ... Bảo nam khẽ cười vén những lọn tóc che mặt nó nói
- ưm... Nó trở mình khuôn mặt thì nhăn lại
- chuyện gì mà ngủ cũng phải khó coi vậy chứ... Bảo nam xoa mi tâm cho nó, khuôn mặt nó giãn dần ra rồi khẽ cười
- ...im lặng... Bảo nam bật cười, con bé này thật là, anh ở lại tới lúc nghe tiếng thở đều đều thì quay về phòng mình
    
------------
5h30' sáng

     Dường như là một thói quen không thể bỏ được của nó từ trước tới nay, mỗi khi ở nhà anh nó vẫn luôn dậy để nấu bữa sáng cho dù nó có ăn hay không và hôm nay cũng vậy. Hài lòng với những món trên bàn nó để lại vài chữ trên giấy nhớ cho a rồi tới trường dù chưa ăn sáng

   Haizz...buổi học diễn ra một cách rất chi là bình thường tới nỗi không thể bình thường hơn ngoài việc cô em quý hóa của nó luôn liên thiên về vị hoàng tử xấu số nào đó (đương nhiên nó chỉ nghĩ vậy chứ đâu dám nói ra). Tới lúc về rồi mà Nhã ngọc vẫn không có ý định buông tha cho cái màng nhĩ của nó.

- Stop... Nó đang đi thì dừng lại vì bị làm phiền
- sao vậy... Ngọc ngơ ngác nhìn nó
- Ê nhóc em không thấy mắc mệt hả cứ nói hoài một tên nào mãi thế... Nó
- Chị đúng là quê một cục mà... Ngọc thở dài
- Gì... Nó cau mày
- Không phải sao, suốt ngày chỉ học với học ngoài học ra thì cũng là học, chị không chán hả... Ngọc nhìn nó
- Không... Nó lắc đầu
- Vậy mới nói chị ngốc đó... Ngọc cười
- Nè... Nó nhăn mặt
- Thôi được rồi... Ngọc
- Về thôi... Nó kéo cô
- Haizz không biết bao giờ mới  gặp được người đó nữa ha... Ngọc ôm cánh tay của nó cười tủm tỉm
- Lại nữa... Nó lắc đầu
- hì... Ngọc cười
- á... Hs1
- đẹp trai quá đi mất... Hs2
- ôi trời ơi...tôi đi chết đây người đâu mà đẹp vậy chứ... Hs3
- ê máu mũi của má kìa... Hs4
- a ơi e yêu a... Hs5
-...v...v....
- ủa chuyện gì vậy... Ngọc ngó ra phía đám đông ngoài cổng 
- ...nhún vai... Nó
- ra coi thử... Ngọc kéo nó chạy ra chỗ đám đông kia
- ơ... Nó
- ê bạn có gì vui dữ vậy... Ngọc hớn hở hỏi cô bạn nào đó bên cạnh
- đó đó...một hotboy đang đứng ngoài đó á... Cô bạn cười híp mắt nói
- thật sao... Ngọc hét lên
- ê ê...đi đâu vậy, mình về hướng này mà... Nó kéo Ngọc lại
- thì ra đó coi mà, nghe nói là đẹp trai lắm... Ngọc
- này nhóc e mới nói là không ai thay thế được hoàng tử của e mà bây giờ lại... Nó cười không ra nước mắt nói
- aizô...thì coi chút đâu có sao chứ, dù sao thì người ta cũng đâu biết đâu.... Ngọc
- haizz... Nó
- đi thôi... Ngọc kéo tay nó chen vào đám con gái đang la hét om củ tỏi ngoài đó
- nè nè bỏ chị ra nha, chị không muốn xem xét gì hết á... Nó cố kéo tay Ngọc lại mà lực bất tòng tâm
- ôi trời... Nó thở không ra hơi khi chen được qua đám con gái kia
- oa.... Ngọc nhìn người con trai đó rồi lay nhẹ nó
- chị...chị mau nhìn coi,  đẹp trai quá ak... Ngọc
- thôi đi.... Nó thở còn không kịp lấy đâu ra thời gian mà nhìn với chả ngắm chứ
- thật đó... Ngọc vẫn kéo tay nó
- haizz chị về trước đây... Nó chả buồn nhìn nữa chỉ chờ lúc nhịp thở ổn định chút là chuồn thôi
- ê ê...khoan đã, đã chen được vô rồi thì ít nhất cũng phải nhìn người ta đã chứ..... Ngọc kéo tay nó lại
- xàm... Nó nhăn mặt
- haizz thế không chị địnqh về hả... Ngọc
- uk không về ở lại làm chi... Nó
- thế chị nghĩ chị có thế chen ra được lúc này hả... Ngọc chỉ tay về đám người đằng sau làm nó khóc không ra nước mắt
   
      Người ta bảo vào thì dễ ra thì khó, đằng này nó vào thì khó mà ra còn... Lạy chúa! không biết cái tên ôn thần nào ăn no dửng mỡ không có chuyện gì làm hay sao mà giữa cái nắng 40° như thế này lại có hứng ra đường mà đứng hại nó muốn về cũng không được
mà ở lại cũng không xong nữa là sao. Huhu ông trời ơi con nhớ là mình chưa có làm chuyện gì ác mà ( Thiên: con chắc chứ)

- không thể tin được... Nó khóc ròng
- đằng nào cũng vậy mà... Ngọc cười
- tại ai hả... Nó nhìn cô
- hì hì...chỉ lần này thôi mà... Ngọc
- thật sao... Nó chính là không tin những lời của cô nói đó
- ờ thì... Ngọc gãi đầu nhìn nó
 
     Trong khi hai chị e nó đang hăng say tâm và sự thì người nào nó cũng đang tiến dần về phía họ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh