Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C21


Đám đông bắt đầu im lặng rồi dãn ra hai bên. Còn hai chị em nhà kia thì vẫn là đang hàn huyên rất ư là vô tư. Đặc biệt là cô chị vì nó đang đứng quay lưng lại mà sao biết được có người đang đi về phía mình.

- Đi mà chị, ở lại chút nữa thôi nha... Ngọc lay lay tay nó
- Cái con bé này, không biết giống ai nữa.... Nó thở dài bất lực, ai bảo nó có cô em mê trai đến như vậy chứ
- Hì hì.... Ngọc nhìn nó cười nhưng chưa đầy 1s sau khuôn mặt cô bỗng nhiên cứng ngắc lại nói lắp ba lắp bắp
- C...h...ị... Ngọc đưa tay chỉ về phía sau lưng nó đứng
- Cày em sao thế, không phải bị cảm nắng rồi chứ... Nó lo lắng hỏi
- Chị...kia đang đang về đây... Ngọc chỉ về phía người đó trong khi nó vẫn lo lắng cho cô em ngốc này bị cảm nắng cảm gió
- Chị đã bảo rồi mà không chịu nghe, bây giờ thì tốt rồi.... Nó trách 
- Kông phải e... Ngọc vẫn không dời mắt người con trai đang tiến gần về phía này
- Còn nói nữa hả... Nó đưa tay lên trán cô rồi lại đưa tay lên trán mình
- Không có sốt... Nó nghiêng đầu nói
- Chị không phải mà... Ngọc kéo tay nó
- Không được về thôi, đứng đây lúc nữa cho dù không chết nắng cũng chết vì ngạt thở mất... Nó
- Người đó... Ngọc 
- Người người gì chư, không thể hiểu nổi cái tên thần kinh nào giữa trưa nắng nóng 40 độ ra đứng cổng nữa không biết... Nó
- Chị... Ngọc chưa kịp bịt miệng nó lại thì nó đã tuôn một lèo
- Chẳng biết là có phải mới từ trại ra không nữa trời ạ... Nó nói xong thì đột nhiên có cảm giác lạnh lạnh sau lưng
- Không phải chứ, trong cái thời tiết này mà sao tự nhiên mình nổi hết da gà lên vậy trời, không lẽ mình cảm lạnh hả... Nó thầm nghĩ 
- Chị.... Ngọc nhăn nhó nhìn nó
- Ý cô là nói tôi.... Hàn thiên cất giọng khiến cho nhiệt độ giảm xuống đột ngột
- Giọng nói này... Nó đăm chiêu suy nghĩ
- Chị! Đằng sau.... Ngọc nhịn cười nhìn nó
- Hử... Nó nhăn mặt quay lại, tí nữa thì nó đập cho tên kia một trận rồi cũng may là nó phản ứng kịp đấy nếu không chắc anh cũng tiêu rồi. Hàn thiên cứ nghĩ rằng nó sẽ giật mình hoặc ít ra cũng phải bất ngờ khi thấy anh ở đây nhưng quả là đã nhìn lầm con người này rồi
- Xem ra là cô ta rất thú vị đây.... Hàn thiên cười thầm
- Trời nóng muốn chết còn đứng đó mà cười được... Nó khó chịu nhìn anh nói
- Cô... Hàn thiên
- Chị, hai người quen nhau hả... Ngọc nhìn nó rồi lại nhìn anh
- Không... Nó
- Sao em lại nói vậy chứ, chẳng chúng ta rất quen mới phải... Hàn thiên nhìn nó cười
- Trời nóng quá não anh bị bốc hơi rồi hả... Nó
- Cô... Hàn thiên
- Nhịn nhịn nhất định phải nhịn cô ta, quân tử 10 năm trả thù chưa muộn, nếu không phải vì bà và ba mẹ đe doạ thì cô nghĩ tôi thèm để ý tới cô sao. Mà cả cái lũ bạn khốn nạn kia nữa rõ ràng là đâu phải mình anh gây chuyện, tại sao bây giờ người chịu trận lại là anh... Hàn thiên đang cố kìm nén cơn giận của mình xuống
- Nếu không có gì mời anh tránh giùm, anh đang cản trở chị em tôi về hả... Nó
- Vậy sao... Hàn thiên
- Không biết anh đứng đây có phiền em về nhà không nhỉ... Hàn thiên nhìn Ngọc khẽ cười
- À không ạ... Ngọc xua tay nói, cô chính thức gục rồi ôi cái nụ cười ấy
- Bị bán đứng bởi chính đứa em mình yêu thương nhất, cái cảm giác này thật là... Nó khóc thầm
- Em cũng nghe rồi chứ... Hàn thiên nhìn nó thách thức
- Nhưng tôi thấy cực kì phiền... Nó cắn môi nhìn a
- ...nhún vai... Hàn thiên
- Nếu muốn anh cứ tự nhiên đứng đi đây... Nó nói rồi chẳng thèm để ý nữa mà kéo tay Ngọc đi
- Ơ... Ngọc
- Đợi chút đã... Hàn thiên chạy đứng trước mặt nó
- Trương thiếu không biết a lại dở trò gì nữa đây... Nó mỉa mai
- Tôi nói chuyện với em chút được không.... Hàn thiên
- Hả... Nó lẽ đang cố tình chọc quê anh, thực ra nó biết trước sẽ có cuộc gặp này, ai bảo hôm qua dám tụ tập nhau bắt nạt nó lần này nó không cho mấy người lên bờ xuống ruộng thì nó đổi tên
- Tôi nói em cho tôi ít thời gian.... Hàn thiên
- Anh là đang cầu xin tôi... Nó nhìn a
- Cô...cứ cho là vậy đi... Hàn thiên
- Hì hì... Nó cười
- Được chứ... Hàn thiên cũng mỉm cười nói
- Xin lỗi đây không thừa thời gian... Nó nhướn mày nói
- Đi thôi... Nó quay sang kéo Ngọc đi trong khi cô còn đang ngơ ngác chả hiểu chuyện gì

Có lẽ tới lúc này thì anh cũng là chịu hết nổi, sao trên đời này lại có thể loại ương bướng như cô ta chứ. Đã vậy anh cũng không nói không rằng kéo tay nó lôi lên xe, chính là lôi

- Làm cái gì vậy, anh bỏ ra coi... Nó bất ngờ chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì đã bị người nào đó tổng cổ nhét lên xe
- Yên lặng... Hàn thiên
- Anh mượn chị em một lát nhé... Hàn thiên quay qua nói với Ngọc
- Dạ... Ngọc vẫn lơ lửng trên 9 tầng mây
- Này... Nó khó chịu gỡ tay anh ra nhưng mãi không thể gỡ ra được thậm chí còn siết chặt hơn

Nó chính thức bất lực rồi nên kệ anh ta muốn làm quái gì thì làm. Hàn thiên đẩy nó vào trong xe, rồi cho người chạy đi trước con mắt ngạc nhiên của mọi người.

Không khí trong xe ngột ngạt hơn bao giờ hết, còn cổ tay nó thì đau muốn chết đi được mà vẫn không dám kêu một chữ nào

- Này... Nó khó chịu nói
- ...im lặng... Hàn thiên có lẽ vẫn chưa hết giận nên đang toả sát khí ngùn ngụt
- Bỏ tay ra được rồi... Nó cố nhịn cơn đau từ cổ tay nói
- ...im lặng... Hàn thiên thấy vậy biết mình đã thất lễ nên vội vàng thu tay lại
- Cái cổ tay của mình không phải trật luôn rồi chứ, ông trời ơi mắt ông gửi đâu rồi... Nó vừa xoa xoa cổ tay vừa gào thét trong lòng thầm rủa 18 đời tổ tông của người bên cạnh

Hàn thiên không nói gì chỉ liếc qua cái cổ tay đã ửng đỏkiathì có hơi có lỗi, có lẽ giận quá mất khốn rồi dù sao cô ta cũng là con gái mà. Mà kể cũng lạ, đau tới vậy rồi mà cũng không hề kêu một tiếng nào là sao, ghét anh tới nỗi vậy hả, đau thì phải nói với a chứ sao lại cố chịu. Nhìn khuôn mặt vặn vẹo vì đau tới khó coi của nó khiến anh vừa tức lại vừa buồn cười. Khoan khoan anh vừa nghĩ gì vậy, anh điên rồi sao. Hàn thiên tự lắc đầu xua tan những suy nghĩ của mình anh là đang lo lắng sao, không những vậy còn lo cho một đứa con gái vốn dĩ anh rất ghét nữa chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh