C22
Còn nó thì vẫn đang xoa xoa cái cổ tay đau nhức của mình mà khóc ròng trong lòng. Cái tên ôn thần này, nghĩ nó là siêu nhân hả làm quái gì mà phải nắm chặt thế chứ
- Chắc là trật luôn rồi... Nó thầm nghĩ
Hàn thiên thấy vậy thì càng tức hơn, Nói với cậu một câu khó tới vậy sao, nếu không đã không tới nông nỗi này rồi. Nhưng nhìn cái cổ tay kia cậu lại không nỡ chửi, cậu chính là không nỡ.
- Dừng lại... Hàn thiên
- Vâng... Tài xế hít một ngụm khí lạnh từ người ngồi sau. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh thấy boss của mình ném con gái ngồi trong xe, hơn nữa chính là đang vô cùng tức giận vì một nữ nhân sao, không phải boss của anh đứng dưới nắng lâu quá nên đầu óc có vấn đề chứ
- Ngồi yên đó... Hàn thiên nói rồi mở cửa xe đi đâu đó không rõ, nó cũng chẳng buồn quan tâm làm chi cho mệt người, nói chung mấy tên này là không có bình thường nên không cần quan tâm tới làm gì
Hàn thiên ra ngoài một lúc thì quay lại, trên tay anh cầm một túi gì đó không rõ cho lắm vừa vào trong xe thì vứt qua cho nó làm nó giật cả mình.
- Gì đây, tưởng mình là thùng rác muốn vứt gì thì vứt hả... Nó bĩu môi rồi quẳng cái túi đó sang một bên tiếp tục xoa xoa nắn nắn cái cổ tay của mình
Hàn thiên thấy vậy thì càng tức, anh là đang hạ mình lắm rồi đấy, đã mất công đi mua thuốc về cho nó rồi mà nó lại không biết tốt xấu vậy sao. Từ khi sinh ra cho tới giờ anh chưa bao giờ làm những chuyện như vậy hơn nữa lại còn vì một đứa con gái nữa chứ đáng lẽ cô ta nên cảm kích về điều đó đằng này thì... Tới nước này thì anh cũng chính thức nổi nóng rồi không cần nhịn nữa làm gì, anh kéo cổ tay nó lại gần phía mình
- Á... Nó vì bất ngờ quá nên không kịp phản ứng, chỉ biết kêu lên một tiếng mặt mày thì nhăn nhó lại tới mức không thể khó coi hơn. Cố giựt lại cổ tay của mình nhưng khổ nỗi cái tay vừa đau vừa nhức làm nó khổ sở gấp bội
- Ngồi yên... Hàn thiên vừa lấy đồ ra sơ cứu cho nó vừa nói, thấy nó không có phản ứng gì nữa anh mới buông lỏng cổ tay
- Gì đây, tên này bị sao vậy trời tự nhiên đối xử tốt với mình như vậy không phải là có âm mưu gì đấy chứ, đúng là não bị bốc hơi luôn rồi... Nó nhìn cậu đăm chiêu nghĩ
- Rồi đấy... Hàn thiên sau một hồi sơ cứu rồi băng lại cho nó cuối cùng cũng xong
Anh ngước mắt lên nhìn nó thì cũng đang bắt gặp ánh mắt của nó nhìn mình, 4 mắt chạm nhau trong khoảnh khắc nào đó tự nhiên tim ai đó lỡ lệch một nhịp. Nhận thấy có gì đó sai sai nó quay mặt đi sang hướng khác lảng tránh ánh mắt vừa rồi
- Đúng là mất mặt hết sức mà, không phải đang si mê ngắm ngía gì người ta đâu, chẳng qua là đang khó hiểu thôi nên mới nhìn nhưng suy cho cùng vẫn là vô duyên hết sức.... Nó nghĩ
- Mình bị sao vậy, không phải là bệnh gì rồi chứ, hơn 20 năm cuộc đời chưa lần nào có cảm giác này là sao, gặp biết bao loại con gái cũng chưa từng ân cần tới vậy nhưng tại sao. Không, không phải đâu chỉ là thấy có lỗi nên mới làm vậy thôi... Hàn thiên cũng quay mặt đi hướng khác khuôn mặt tuy không biểu cảm gì nhiều nhưng cũng không giấu nổi phức tạp
Trời ơi, cái bầu không khí kỳ cục này không còn chữ nào diễn tả nổi. Hai người phía sai thì cứ im lặng là vàng, đã thế thì thôi đi lại còn phát cơm chó ngập mồm khiến người ta phải chịu chứ.
Anh lái xe thì cứ há hốc mồm không tin cái chuyện vừa diễn ra, là boss của anh mới làm đó hả trời, boss nổi tiếng băng sơn mĩ nam của anh vừa cầm tay con gái ư. Không nhưng vậy lại còn chu đáo với người ta vậy hả tin này mà truyền ra ngoài thì đúng là sốt dẻo mà, chuyện này còn khó tin hơn là tới ngày tận thế ý trời. Xem ra cô gái này có một vị trí không hề nhỏ, phải lấy lòng chút ak để sau này có chuyện gì thì cũng dễ sống hơn. Anh vừa nghĩ vừa khẽ cười nhưng thật xui là biểu cảm vừa rồi bị hai người ta thu hết vào tầm mắt.
- Có chuyện gì sao ạ... Nó thắc mắc lên tiếng cũng là phá tan bầu không khí gượng gạo này
- Dạ... Anh lại xe thoáng giật mình nhìn qua nó
- Có chuyện gì vui mà anh cười nãy giờ vậy ạ... Nó khẽ cười nhìn anh ta hỏi
- Không có gì đâutiểu thư... Anh lái xe thấy nó cười như vậy thì thoáng đỏ mặt, boss anh đúng là có mắt nhìn người
- Vậy ạ... Nó gật gù
- Mà không cần gọi em là tiểu thư này tiểu thư nọ đâu... Nó
- Sao thế được ạ... Anh lái xe thoáng ngạc nhiên
- Không sao đâu, eM cũng đâu để ý mấy cái tiểu tiết như vậy đâu hơn nữa a cũng lớn tuổi hơn eM mà... Nó cười nhẹ
- Nhưng... Anh lái xe khẽ liếc mắt sang nhìn Hàn thiên, anh là không biểu cảm một tia cảm xúc nào ra ngoài nhưng trong lòng là đang nổi sóng dữ dội
- Nếu anh thấy khó xử thì thôi, dù sao em cũng không phải người ích kỉ như một số người... Nó thở dài nói khiến anh lái xe nhịn cười tới nỗi nội thương mà không dám cười ra tiếng, cô gái này đúng là đặc biệt hết sức
- Tùy... Hàn thiên cuối cùng cũng không thể làm ngơ được nữa đành lên tiếng
- Đó, vậy từ nay anh cứ gọi tên em hoặc xưng anh em ạ... Nó mỉm cười
- Dạ... Anh lái xe thấy boss nói vậy cũng thở phào nhẹ nhõm
Hàn thiên là đang không hiểu chuyện quái gì vừa diễn ra đây. Ủa anh có nói là đồng ý hồi nào vậy, ý anh nói tùy ở đây là tùy nó nghĩ anh như thế nào chứ không phải anh đồng ý chuyện đó. Anh thì cũng là bội phục suy nghĩ của nó rồi đây, sao mà nó lại suy ra như vậy được nhỉ. Nhưng anh là không nói nổi lời nào nữa đây đành nuốt cục tức vào trong.
- Sao vậy... Nó nhìn anh bĩu môi
- ...im lặng... Hàn thiên không thèm trả lời nó mà vẫn chăm chú đọc tạp chí
- Cái đồ khó ưa... Nó lẩm bẩm
- Rầm... Quyển tạp chí yên vị trên dưới chân
- Bất lịch sự... Nó nói
- Cô mà nói lời nào nữa thì đừng trách... Hàn thiên ghé sát mặt nó nói
1s 2s...anh lại nhìn vào mắt nó rồi tự mình làm mình ngượng. Anh chính là đang cảm nhận cái gì đó sai sai ở bản thân, tại sao khi tiếp xúc với người con gái này khiến anh không thể nào kiểm soát được cảm xúc của mình vậy.
- Khụ khụ... Hàn thiên hắng giọng rồi dịch người sang gần cửa
- Tên này đúng là bệnh nặng rồi... Nó lắc đầu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com