Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C23


- Ủa mà tên này định đưa mình đi đâu vậy... Nó khẽ thở dài

    Một lần nữa không khí trong xe lại rơi vào im lặng. Anh lái xe thì khóc không ra nước mắt, boss ơi anh có thể trở lại bình thường được không, anh mà cứ như vậy thì ai biết đâu mà lần chứ
    
     Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự lớn, gì vậy sao tên điên này lại đưa mình tới đây. Không phải là định giết mình diệt khẩu đó chứ

- Anh định làm làm gì vậy... Nó nuốt nước bọt 
- Theo cô... Hàn thiên nhìn nó cười lạnh, cô gái này nghĩ anh là loại người gì vậy không biết 
- Không phải là anh định giết người diệt khẩu đó chứ... Nó thu người về một góc nói
- Gì... Hàn thiên  đang thống khổ vì câu nói vừa rồi đây, ai làm ơn cho anh biết trong đầu nó đang chứa cái gì được không
- Khụ khụ... Anh lái xe nghe nó nói vậy thì nhịn cười không nổi, nhưng bắt gấp ánh mắt giết người kia thì đành câm nín
- Gì vậy, em nói gì sai hả... Nó nhìn anh lái xe
- Không không chỉ là... Anh lái xe đang cố nhịn cười đây
- Xuống đi.... Hàn thiên lên tiếng
- Không... Nó 
- Rút cuộc là cô đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy hả... Hàn thiên khó chịu nói
- Ai biết chứ, chẳng phải anh là... Nó đang nói thì chợt nhìn mặt sát khi kia thì đành nuốt nửa câu cuối vào bụng
- Là... Hàn thiên nhíu mày
- Là là ghét tôi, không phải sao... Nó biện minh mặc dù biết anh sẽ không bao giờ tin cái lí do đó
- Rút cuộc cô có xuống không... Hàn thiên hít một hơi thật sâu kiên nhẫn hỏi lại
- Không... Nó cắn môi nói
- Được... Hàn thiên
- Hả... Nó hơi bất ngờ trước câu trả lời của anh, dễ dàng cho qua vậy à
- Á, làm gì vậy... Nó bị bất ngờ nên la lên
- Là cô ép tôi... Hàn thiên không nói không rằng vòng qua bên kia mở cửa xe  kéo nó xuống
- Anh bỏ ra... Nó
- Im đi, tôi không biết mình còn có thể kiềm chế tới lúc nào đâu đấy... Hàn thiên nhìn nó
- Sao phải kiềm chế.... Nó nhìn anh ngơ ngác hỏi
- Tôi... Hàn thiên nhìn nó mà không nói nên lời
- Sao... Nó vẫn là khó hiểu
- Không gì cả mau vào thôi... Hàn thiên kéo nó đi vào trong nhà
- Á... Nó khẽ kêu
- Sao vậy... Hàn thiên lo lắng hỏi
- ...im lặng... Nó không nói gì chỉ nhăn mặt lại
- Lần sau nếu đau thì phải nói chứ... Hàn thiên hơi tức giận nhìn nó 
- Sao phải nói cho anh chứ... Nó lẩm bẩm
- Cô mới nói gì hả... Hàn thiên đúng là bất hạnh với nó mà
- Đâu có... Nó bĩu môi
- Vào đi tôi không có làm gì đâu... Hàn thiên nói rồi quay người đi trước
- Ai tin anh... Nó nói
- Yên tâm nếu cô xảy ra chuyện gì chắc chắn tôi sẽ không sống nổi đâu... Hàn thiên quay người lại nói
- Đương nhiên, anh nghĩ có thể làm gì tôi sao chứ, tôi chỉ nói vậy thôi... Nó nhướn mày nói rồi đi thẳng vào nhà
- Cô... Hàn thiên nhìn cái con người kia mà tức muốn chết, nhưng sau đó lại tự nhiên khẽ cười 
- Điên sao đứng đó cười... Nó đi được một đoạn thì không thấy a nên quay người lại hỏi
- Tên này có vấn đề chắc... Nó lắc đầu
      
      Hàn thiên không nói gì nhìn nó rồi cũng đi theo vào

- Mà anh chắc không có âm mưu gì chứ... Nó nhìn mặt anh đen lại mà nhịn cười
- ...im lặng... Hàn thiên không nói gì chỉ lườm nó 
- Haha... Nó nhịn cười không nổi nữa rồi, Hàn thiên nhìn thấy nó cười tươi như vậy thì đơ người ra nhìn nó
- Sao vậy... Nó ngưng cười lại hỏi cậu
- Em cười rất đẹp... Hàn thiên tự nhiên nói ra câu đó xong không biết chui vào chỗ nào luôn thẹn quá nên là đi vào nhà trước
- Hả... Nó nghe vậy thì dừng cười lại ngay lập tức
- Phải bảo bà cho tên này đi khám ngay còn kịp... Nó thở dài nói

---------
- Về rồi sao... Trương mẹ nói
- Vâng... Hàn thiên đáp
- Con bé không tới sao... Triệu mẹ nói
- Sao vậy, con bé vẫn giận sao... Hàn mẹ thở dài
- Mấy đứa các con đúng thật là làm con bé giận tới như vậy... Lâm mẹ mắng
- Con bé mà không hết giận thì mấy đứa coi chừng bà già này đó nghe chưa hả... Bà nói
- Bà à... Quốc quân 
- Bà cháu gì mấy đứa hả... Bà mắng
- Thiên mày làm sao vậy... Gia minh nhìn hỏi 
- ...im lặng... Hàn thiên là có chuyện để nghĩ rồi nên không để ý lời của Gia minh, mọi người thì nhìn anh khó hiểu
- Thiên... Quốc quân lay lay Hàn thiên
- Hả... Hàn thiên
- Mày sao vậy, từ lúc về tới giờ cứ như người mất hồn là sao... Quốc quân nói
- Không sao... Hàn minh thở dài
- Không phải có chuyện gì mà suy tư vậy chứ... Chấn phong nói
- Làm gì có, đừng nói lung tung... Hàn thiên lắp bắp nói
- Oh! vậy là đúng rồi... Trương mẹ cười
- Con trai, không ngờ con cũng có ngày hôm nay... Trương ba cười
- Cô ta thì làm gì được con chứ... Hàn thiên thẹn quá hóa giận
- Con trai ta lớn thật rồi... Triệu ba đùa  

- Haha... Mọi người nhìn cái khuôn mặt tới khó coi kia mà bật cười nhưng ai đó thì có vẻ không vui chút nào
- Cháu chào mọi người ạ... Nó đứng ở cửa chưa gì đã nghe thấy ồn ào bên trong rồi
- Cháu gái yêu quý của ta tới sao, mau mau lại đây cho ta coi nào lâu quá không gặp cháu rồi... Bà thấy nó thì mừng hơn tết
- Hôm qua chúng ta mới gặp nhau mà bà... Nó giật giật cơ mặt nói
- Vậy sao, thế mà ta cứ tưởng là lâu lắm rồi cơ đấy... Bà nói
- Dạ... Nó cười
- Sức khỏe của con sao rồi... Triệu mẹ
- Vẫn tốt ạ... Nó cười
- Con bé này thật là... Triệu mẹ
- Con không sao thật mà... Nó cười
- Hôm nay có chuyện gì mà mọi người lại tập trung đông đủ vậy ạ... Nó 
- Chuyện này... Hàn mẹ khẽ liếc mấy tên kia
- Sao vậy ạ... Nó 
- Con gái, hôm qua mấy thằng này nói gì điên khùng có đúng không... Triệu ba
- Dạ... Nó nhìn ông
- Chuyện này... Nó gượng cười
- Không sao con cứ nói đi có ta ở đây, ta làm chủ cho con... Hàn ba
- Thực ra cũng không có gì đâu ạ... Nó 
- Con lại nói dối ta rồi, mấy thằng này chắc chắn là đã nói quá lắm phải không... Lâm ba nói
- Con không để ý mà, mọi người cũng đừng lo... Nó cười tiện thể lườm nhẹ một cái

- Con đó, không cần bao che cho chúng. Ta là tha chưa lột da mấy thằng bé này ra đấy... Hàn mẹ

- Không sao đâu ạ, dù sao sau này cũng không tiếp xúc nhiều nên cũng không phải vấn đề quá lớn ạ... Nó nói

- À... Hàn mẹ nghe vậy có chút lúng túng, không khí cũng trầm xuống đột ngột khiến nó cũng không biết mình nói sai ở điểm nào
- Con chắc chưa ăn gì đúng không... Trương mẹ lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo
- Tại con mới vừa ra khỏi trường thì... Nó nhìn Hàn thiên tỏ rõ vẻ không vui
- Vậy thì vào ăn luôn, dù sao hôm nay ta cũng chuẩn bị ít món cho con đó... Triệu mẹ nói
- Thật ạ... Nó 

- Ừm... Trương mẹ cười
- Thôi mau vào ăn thôi... Bà nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh