C24
- Oa... Nó nhìn bàn ăn trước mặt cảm thán, đúng là ông trời có mắt bù đắp cho con nhỏ thực thần như nó mà
- Nhiều đồ ăn quá ạ... Nó
- Đâu nhiều, ta còn định cho người nấu thêm đó mà chẳng qua là hết chỗ để mất rồi... Bà cười
- Thế này là quá nhiều rồi bà... Nó
- Thôi được rồi ngồi vào đây đi thức ăn nguội hết rồi... Lâm mẹ nói
- Dạ... Nó
- Cháu nếm thử món này đi... Bà gắp cho nó
- Dạ cháu xin... Nó định đưa bát ra mà chợt nhớ tới cái cổ tay của mình nên đành để bà gắp vào bát cho mình
Nhưng vấn đề lớn đó là làm sao mà gắp đồ ăn được đây trong khi cái cổ tay của nó thì trật chắc luôn rồi. Không những vậy mà bây giờ lại càng ngày càng đau mới nguy chứ. Phải làm sao bây giờ, mọi người đang ăn rất vui vẻ còn nó thì đang chật vật với cái tay của mình, ăn bằng tay trái sao? Nó đâu có quen chứ, trời ạ sao tay trật không phải tay trái chứ. Nó cứ loay hoay mãi mà không thế gắp được cái gì, anh ta đúng là sao chổi mà
- Em sao vậy... Gia minh nhìn thấy nó loay hoay nãy giờ thì lên tiếng
- À... Nó nghe vậy thì khó xử khiến cả mặt ửng hồng
- Cháu không thích mấy món này sao... Bà
- Không ạ, chỉ là cháu... Nó ấp úng
- Sao thế... Lâm ba
- Con quen ăn bằng thìa hơn... Nó, tại con trai của ba mà ra hết
- Vậy sao... Hàn mẹ
- Dạ... Nó cười khổ
- Gì Tịnh lấy cho con bé cái thìa... Lâm mẹ
- Đây thưa tiểu thư... Người làm
- Cháu xin... Nó khẽ cúi đầu đưa tay nhận lấy cái thìa
- Cháu cứ tự nhiên, người nhà cả mà... Lâm ba cười nói
- Vâng ạ, con cũng không biết khách khí... Nó cười
- Vậy thì tốt rồi... Lâm ba bật cười
- Đây là nhà ba sao ạ... Nó
- Con thấy sao... Lâm ba nói
- To quá thôi ạ... Nó cười
- To quá sao... Lâm mẹ bật cười
- Tại con không thích nhà quá to, đi ;ại hơi mất sức ạ... Nó nói
- Vậy hay ta đập đi xây lại cho nhỏ nha... Lâm ba đùa
- Ba đùa rồi ạ... Nó cười
- Con bé này thật là, nếu sau này muốn con cứ qua đây ở ta sẽ nuôi con... Lâm mẹ
- Dạ thôi ạ, tránh xảy ra những chuyện ngoài ý muốn thì con ở nhà con vẫn hơn... Nó nhàn nhạt nói, ý tứ rõ ràng là chĩa họng súng về ai đó, thù dai có tiếng mà
- Haha... Lâm mẹ nghe vậy bật cười, sao mà bà không hiểu ý tứ trong câu nói kia chứ
- Em thuận tay trái... Gia minh nói
- À... Nó cười
- Cái tên này, ăn không ăn lo soi mói người ta làm gì không biết... Nó gào thét trong lòng
- Sao trông em cầm khó khăn vậy... Gia minh nói, anh để ý nãy giờ là nó chưa ăn được gì mấy
- Anh cứ như vậy là sao nhỉ... Nó nhìn anh
- Ý em như vậy là sao... Gia minh nhìn nó khó hiểu
- Anh lo ăn chuyện của anh đi, cứ lo chuyện bao đồng làm gì... Nó nhăn mặt
- Em không thích... Gia minh nhíu mày
- Anh nghĩ sao.... Nó
- Tại sao... Gia minh
- Tại vì không thích thôi, tự nhiên quan tâm người khác chắc chắn không có ý gì tốt rồi... Nó
- Em rõ ràng là đang phủ nhận lòng tốt đấy hả... Gia minh
- Đó gọi là đề phòng... Nó
- Đề phòng... Gia minh
- Đúng vậy... Nó cười
- Với tôi... Gia minh
- Chả lẽ tôi đáng sợ vậy... Gia minh
- Không phải mà chỉ là.... Nó lắc đầu
- Sao... Gia minh
- hừ anh nghĩ sao! Không đề phòng xã hội đen thì đề phòng ai nữa đây trời... Nó thầm nghĩ
- Thời buổi này quân tử thì ít mà tiểu nhân thì nhiều, ai mà biết anh có ý gì chứ... Nó
- Tiểu nhân... Gia minh bật cười
- À, ví dụ để so sánh thôi ý mà... Nó gượng cười, chả phải quá tiểu nhân sao, 1 đám đàn ông con trai sức dài vai rộng bắt nạt 1 đứa con gái chân yếu tay mềm, không phải tiểu nhân thì là gì
- Thôi thôi, hai đứa này cứ như trẻ con vậy. Con đó, con bé còn nhỏ không biết nhường nhịn gì cả... Hàn mẹ cười
- Mẹ Hàn à, là con hiền lành quá mà... Nó cười
- Vậy sao... Hàn mẹ nhìn nó lắc đầu
- Đúng mà... Nó xị mặt xuống
- Thôi được thôi được ta công nhận được chưa... Hàn mẹ cười khổ
- Sao miễn cưỡng vậy ạ... Nó
- Đâu có chứ, ta thấy cũng không khó coi lắm mà... Hàn ba
- Hai người bắt nạt con... Nó
- Ai mà dám chứ, ta mà động tới con là có chuyện ngay mà... Hàn ba liếc ai đó
- Con đùa thôi... Nó cười
- Mà tay cậu sao rồi... Nó nhìn Chấn phong
- Đỡ hơn rồi... Chấn phong nói
- Ò... Nó gật đầu
- Sức khỏe cậu vẫn ổn chứ... Chấn phong nhìn nó
- Lúc nào chả ổn... Nó cười
- Gì vậy... Nó khó hiểu nhìn Hàn thiên, nó để ý là nãy giờ anh ta cứ nhìn nó lén lén lút lút chắc không phải đang ủ mưu chuyện xấu gì nữa đó chứ
- Mặt em có gì hả... Nó nói
- Không có gì... Hàn thiên
- Không có gì mà nhìn nãy giờ muốn nát mặt người ta là sao chứ... Nó bĩu môi lẩm bẩm
- Con no rồi con lên phòng trước đây... Hàn thiên nói, thực ra là cậu đang áy náy vô cùng vì cậu mà tay nó thành ra như vậy rồi mà nó vẫn không kêu ca nửa lời nào
- Người gì kì cục... Nó lẩm bẩm
- Thằng bé này lạ nha, từ lúc về tới giờ cứ như người mất hồn ý... Trương mẹ
- Lúc nãy đón cháu hai đứa có chuyện gì à... Bà nhìn nó
- Không ạ, cháu nào dám động đến... Nó lắc đầu
- Lạ thật, trước nay thằng bé đâu có vậy đâu... Trương ba
- Lớn tuổi rồi nên khó ở.... Nó lẩm bẩm
- Sao vậy... Hàn ba nhịn cười nói
- À dạ không có gì ạ... Nó vội lắc đầu
- Con cũng ăn no rồi con xin phép... Gia minh đứng dậy
- Con cũng vậy... Chấn phong
- Con ra ngoài trước đây, mọi người cứ tự nhiên... Quốc quân nói rồi cũng đi theo
- Mấy đứa này hôm nay làm sao vậy... Lâm mẹ
- Có phải do con ở đây không ạ... Nó khó xử nói
- Không phải đâu, mấy thằng quỷ này là vậy đó con đừng suy nghĩ nhiều... Hàn mẹ
- Đúng đó, con gái con lại nghĩ lung tung rồi... Triệu mẹ cười
- Mặc kệ mấy thằng nhóc đó, đói khác biết ăn đâu phải trẻ con nữa đâu... Trương ba
- Cũng là tại mấy anh chị chiều hư chúng nó đấy... Bà trách
- Mẹ à, việc này hình như là mẹ là người rung túng cho chúng nó nhất mà... Trương ba giật giật cơ mặt
- Ta... Bà
- Thôi mọi người ăn đi không con bé ngại bây giờ... Trương mẹ nhìn nó cười khổ
- Cháu đừng để ý nha... Bà cười trìu mến
- Không đâu ạ... Nó gật đầu
Vậy là bữa ăn trôi qua vui vẻ, nó và mọi người cười nói vui vẻ suốt bữa ăn mặc dù có chút không thoải mái nhưng nó cũng chẳng bận tâm. Mặc kệ chứ, ai bảo không ăn, cũng đâu phải lỗi tại nó đâu nó không ngại thì thôi mắc gì họ phải ngại. Sau khi ăn xong nó cùng mọi người ra phòng khách ăn chút tráng miệng
- Mấy thằng này lại đi đâu rồi... Triệu mẹ
- Thưa phu nhân, mấy thiếu gia đã lên phòng rồi ạ... Quản gia
- Vậy sao... Triệu mẹ
- Vâng! Thưa phu nhân... Quản gia cúi đầu
- Con gái lại đây ăn hoa quả đi... Triệu ba nhìn nó đang khó xử nói
- Vâng ạ... Nó
- Ăn nhiều chút đi, lúc nãy con có ăn được mấy đâu... Lâm mẹ
- Phải đó, con gái giữ dáng không sao nhưng con ăn như vậy sao đủ chất chứ... Hàn mẹ
- Không phải con giữ dáng đâu, thực ra con ăn cũng không nhiều... Nó cười
- Con cứ vậy nên sức khỏe mới thế đó... Hàn ba
- Mấy thằng nhóc này cũng thật là nhỡ tối lại đói thì sao chứ... Lâm ba thở dài
- Cho người mang ít hoa quả lên cho chúng cũng được... Lâm mẹ nói
- Người đâu... Lâm ba
- Thưa ông chủ... Quản gia
-Cho người mang ít đồ lên phòng cho chúng... Lâm ba
- Dạ... Quản gia
- Đợi đã... Bà
- Thưa Lão phu nhân có gì căn dặn ạ... Quản gia cúi đầu cung kính
- Chẳng phải ông có chuyện gấp cần làm sao... Bà nhìn ông quản gia ra hiệu
- Dạ đâu... Quản gia đang định nói gì đó thì ngưng lại
- À dạ vâng... Quản gia
- Vậy ông đi làm chuyện của mình đi... Bà
- Quản gia có chuyện gì sao mẹ... Trương ba khó hiểu
- Anh nói ít chút không ai nói câm đâu... Bà trách
- Mình à... Trương mẹ nhìn ông nháy mắt
- Vậy chỗ đồ này ai sẽ đưa cho chúng... Hàn mẹ
- Biết làm sao được mọi người đang bận mà... Hàn ba mím môi nói
- Khổ thân mấy thằng chưa ăn được nhiều gì hết... Triệu mẹ nói
- Để ta mang lên cho chúng vậy... Bà thở dài tay thì chuẩn bị cầm đĩa hia quả
- Mẹ/ bà... Đồng thanh
- Mẹ à! Sao vậy được chứ... Triệu ba nói
- Chồng con nói phải đó ạ, lưng mẹ đang đau vậy mà... Triệu mẹ phụ hoạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com