C25
- Biết sao được, cũng không thể để chúng nhịn đói như vậy... Bà liếc ai đó
- Thôi mẹ để con mang lên cho... Hàn ba
- Thôi anh để tôi... Lâm ba
- Để em đi mình... Lâm mẹ
- Để tôi mang cho chúng... Triệu mẹ
- Hay để con mang lên cho ạ... Nó cắn môi nói, mặc dù rất không muốn nhưng để mọi người cứ tranh nhau vậy chắc tới sáng mất
- Sập bẫy... Suy nghĩ chung của những ai đó
- Ai làm vậy chứ... Triệu ba nhìn nó
- Phải đó con là khách mà... Trương mẹ phụ hoạ
- Đâu có gì ạ, mọi người cũng coi con như người trong nhà mà, có chút chuyện vậy đâu làm khó được con chứ... Nó gượng cười
- Vậy được không... Bà nhìn nó
- Được mà bà... Nó nhìn bà
- Vậy làm phiền con rồi... Hàn mẹ
- Không có gì đâu mẹ... Nó cười khổ
- Thế con mang lên cho hộ ta nha, con lên tầng 2 rẽ phải phòng thứ hai đó... Lâm mẹ
- Vâng để con mang lên cho ạ... Nó cầm đĩa hoa quả, tuy khó khăn vì cái tay phải đang rất đau mà bước lên tầng nhưng lại không biết rằng sau lưng mọi người đang nhìn nhau cười thầm
- Sao mình cứ có cảm giác bị tính kế vậy nhỉ... Nó chau mày nghĩ rồi cũng cho qua
- Cứ coi mấy người may mắn đi, nhưng không có lần sau đâu, chuyện hôm qua tôi chính là không bao giờ quên... Nó nhìn cánh cửa phòng mà chửi rủa trong lòng
- Cốc cốc...
- Ai đó... Quốc quân lên tiếng
- Cái giọng thấy mà ghét... Nó nghĩ
- Cốc cốc...
- Chuyện gì vậy... Quốc quân nhăn mày
- Vào đi... Chấn phong
- cạch... Nó mở cửa bước vào
- Ôi trời cái phòng chi mà rộng quá chừng còn có cả phòng khách nữa chứ đúng là xa xỉ mà... Nó nhìn lướt qua căn phòng rồi bĩu môi
Bọn hắn thì không để ý mà vẫn chăm chú nói chuyện gì gì đó, nói chung nó nghe không rõ cho lắm. Đợi một lúc không thấy phản ứng gì thì tụi hắn quay qua nhìn vị khách không mời nào đó. Nhưng nhận ra người nào đó đang thầm đánh giá căn phòng thì ánh mắt trở nên thú vị
- Em có chuyện gì vậy... Gia minh
- Nè... Nó tiến tới chỗ tụi hắn đang ngồi để đĩa hoa quả xuống bàn
- Em đang quan tâm anh sao... Gia minh nhìn nó ánh mắt như cười nói
- Bà bảo mang lên cho mọi người... Nó
- Sao không bảo người làm mà em lại phải mang lên... Gia minh
- Bác quản gia bận... Nó nhún vai
- Oh... Gia minh
- Không còn gì tôi đi xuống đây... Nó toan quay đi thì một giọng nói cất lên
- Chuyện hôm qua thực lòng xin lỗi e... Hàn thiên
- Hả, có muỗi hay sao mà nghe vo ve vo ve vậy ta... Nó
- Em... Hàn thiên nhìn nó bắt gặp ánh mắt nó cũng đang nhìn mình thì vội quay đi
- Chuyện hôm qua coi như anh sai, xin lỗi em... Hàn thiên
- Coi như... Nó nhăn mày
- Rõ ràng là sai mà còn nói là coi như... Nó nghĩ thầm
- Là anh đã sai khi hiểu lầm em... Hàn thiên nói lại
- Vậy thôi sao... Nó nhìn a
- Ý em là gì... Hàn thiên nhìn nó
- Nếu tôi nhớ không lầm thì mới hôm qua đây ai đó còn xỉ vả tôi không ngớt mà trời... Nó khoanh tay trước ngực nói
- Chỉ là hiểu lầm... Hàn thiên
- Hiểu lầm... Nó gật gật đầu
- ...im lặng...
- Hôm nay không biết ra đường bước chân nào mà mấy vị thiếu gia đây phải hạ mình tới vậy, lời xin lỗi này có đầu thai tôi cũng không dám nhận... Nó nhịn cười nói
- Em có thể coi như chưa có chuyện gì được không... Quốc quân nhìn nó mỉm cười
- Tất nhiên là không... Nó nhìn anh lắc đầu
- Chúng tôi dù sao cũng đã hạ mình xin lỗi em rồi... Gia minh nhìn nó
- Tôi ép các người nói đâu chứ... Nó nhìn anh
- Em... Gia minh
- Gì chứ... Nó bĩu môi
- Mà thôi tôi cũng đâu trách gì mấy người đâu cần gì phải bưng cái bộ mặt ấy ra làm gì... Nó thở dài
- Em bỏ qua chuyện hôm qua rồi sao! Anh biết em là người tốt mà... Quốc quân cười
- Những chuyện như vậy em thường không giữ trong lòng quá 1' đâu, chỉ có điều là... Nó ngập ngừng
- ...im lặng... Mọi người nhìn nó
- Là... Gia minh
- Thỉnh thoảng em sẽ nhớ lại đột xuất... Nó
- Hả... Gia minh
- Nghĩa là lúc nào tôi nhớ ra thì tính sổ sau vậy... Nó cười
- ...quạ quạ quạ...
- Gì thế... Nó khó hiểu nhìn họ
- Không có gì... Chấn phong
- Lần sau làm chuyện gì cũng phải suy nghĩ cẩn thận, mấy người đâu còn là trẻ con nữa đâu hơn nữa chuyện này mà đồn ra ngoài thì e là có một số người sẽ mất mặt lắm đó... Nó nói
- Thật là... Gia minh bật cười
- Vậy em xuống trước đây mọi người cứ tiếp tục tâm sự đi... Nó
- Chờ chút... Gia minh xoay người dậy kéo tay nó
- Á... Nó khẽ kêu lên một tiếng
- Em sao vậy... Gia minh buông lỏng tay nhìn nó lo lắng
- Không sao... Nó nhăn mặt
- Này... Nó trợn tròn mắt nhìn anh đang kéo tay áo nó lên
- Em bị sao vậy... Gia minh tức giận nhìn nó
- Tên này bị gì vậy trời, bộ không phải là hôm nay bị gái đá xong về lấy mình làm bao cát chút giận đó chứ... Nó đơ người nhìn phản ứng của anh có chút chột dạ
- Tay em bị sao... Gia minh càng tức giận hơn khi nó không trả lời
- Á á... Nó khẽ kêu lên lần nữa khi anh siết chặt cổ tay mình
- Em... Gia minh
- Không sao đâu... Nó rụt cánh tay về khóc không ra nước mắt luôn mà
Xã hội đen thật chẳng có gì tốt đẹp mà, cứ coi cái cổ tay của nó bây giờ thì biết. Nó chính là hận xã hội đen tới tận xương tuỷ, nhưng lại không dám nói ra bởi vì chỉ cần nó phun ra thôi là đời nó sẽ về với cát bụi luôn cho mà xem. Bằng chứng là trước mặt nó là 4 ông trùm xã hội đen nổi tiếng đang ở đây chứ đâu, cái số của nó đúng là chẳng bằng con rệp mà
- Đau lắm hả... Gia minh kéo nó qua ghế ngồi trong khi tâm hồn nó vẫn đang ngao du tứ hải
- Hả, anh nói gì cơ... Nó ngơ ngác hỏi
- Đợi Cchút... Gia minh nói xong thì đi đâu đó
- Hả... Nó vẫn lơ tơ mơ chả hiểu mô tê gì sất
- Tay bị sao vậy... Chấn phong nhìn nó ánh mắt lo lắng
- À... Nó gượng cười
- Bị ngã... Nó kiếm đại một lí do
- Ngã ra sao mà tới nông nỗi này vậy, nhìn chắc là đau lắm... Quốc quân
- Không có đâu ạ... Nó
- Con nhóc này thật là, nhìn cái cổ tay sưng lên như vậy chắc nhẹ lắm cũng là trật luôn rồi... Quốc quân
- Thả nào lúc ăn cơm lại dùng tay trái... Gia minh đi từ ngoài vào trên tay có cầm hộp sơ cứu
- Xì... Nó
- Đưa đây... Gia minh
- Đưa gì? Tôi làm gì có tiền chứ... Nó nhìn anh
- Em thấy tôi giống người thiếu tiền lắm hả... Gia minh lắc đầu nhìn nó
- Cũng đúng ha... Nó gật gù
- Đưa tay đây tôi bôi thuốc cho em... Gia minh kéo tay của nó về phía mình
- Hả... Nó con chưa kịp nói gì thì a đã bắt đầu bôi thuốc cho nó rồi
- Đau lắm à... Gia minh nhìn cổ tay đã sưng của nó lên mà khiến anh chợt đau lòng
- Em sướng nha được Triệu thiếu gia tận tay bôi thuốc cho cơ đấy... Quốc quân
- Không biết là phúc hay hoạ... Nó lẩm bẩm
- Thật là, trông anh đáng sợ tới vậy sao trời... Gia minh khẽ cười
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com