Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C27


- Cuốn này... Nó đảo mắt quanh một vòng kệ sách thì cảm thán, nhưng sau khi thấy một đầu sách cũ kĩ thì 2 mắt sáng lên
- Thích tới vậy sao... Chấn phong bật cười
- ...im lặng... Nó gật đầu
- Chỗ này mà bán chắc được nhiều tiền lắm... Đương nhiên câu này nó chỉ dám nghĩ trong lòng thôi chứ dại gì mà nói ra, nó vẫn là yêu đời lắm
- Mà nè... Nó nhìn cậu ánh mắt long lanh
- ...im lặng... Chấn phong 
- Cho tớ mượn quyển này... Nó nhìn chăm chú vào quyển sách trên kệ, gì chứ sách quý là phải nắm bắt cơ hội ngay
- ...im lặng... Chấn phong 
- Không cho mượn thì thôi vậy... Nó chu môi lên khi thấy cậu im lặng chẳng nói gì
- Nếu thích cứ lấy mà đọc... Chấn phong khẽ lắc đầu
- Thật... Nó nhìn cậu
- Ừm... Chấn phong
- Cảm ơn... Nó bật cười
- Yên tâm mình sẽ giữ nó thật cẩn thận... Nó
- Thích tới vậy sao... Gia minh bật cười, anh không ngờ chỉ một quyển sách mà lại khiến nó vui tới vậy 
- Đương nhiên rồi, quyển này đã tìm rất rất lâu rồi đấy... Nó vuốt ve quyển sách trên tay
- Trẻ con quá... Gia minh
- Anh chẳng hiểu gì cả... Nó
- Sao tôi lại không hiểu chứ... Gia minh
- Anh không biết ước mơ của em là có một phòng sách thật lớn hả... Nó tiếp tục ngắm ngía cái kệ sách của cậu không giấu nổi sự ngưỡng mộ của mình
- Chỉ vậy thôi sao, thế chẳng phải quá đơn giản sao... Gia minh nhìn nó
- Anh nghĩ trên đời này người con gái nào cũng ham tiền của anh chắc... Nó bĩu môi
- Không phải vậy sao... Gia minh

- ...im lặng... Nó lắc đầu bất lực, quả nhiên không cùng tần sóng rất khó nói chuyện

- Nếu không thì chắc chắn là vì anh quá đẹp trai rồi... Gia minh

- Tự tin là tốt, nhưng tự tin vì những cái mình không có thì đó gọi là tự mãn đấy Triệu thiếu gia... Nó nhàn nhạt nói

- Khụ... 

- Haha... Mọi người nghe vậy thì không nhịn được cười nhất là Quốc quân
- Ôi trời... Nó nhìn sang phía Hàn thiên 
- Gì vậy... Hàn thiên nhíu mày
- Anh mới cười đó hả... Nó
- ...im lặng... Hàn thiên không nói gì 

- Thấy chưa, em nói anh cười lên trông dễ coi hơn nhiều... Nó
- Đương nhiên bây giờ em mới biết sao... Gia minh
- Trừ anh ra... Nó
- Thôi tiêu rồi... Nó 
- Sao vậy... Chấn phong
- Thôi xong rồi... Nó mếu máo nói
- Có chuyện gì cậu phải nói ra mới giải quyết được chứ... Chấn phong lo lắng nhìn nó
- Hôm nay tới đây chưa có nói với anh, lần này tiêu chắc rồi... Nó thở dài
- Tưởng chuyện gì... Quốc quân
- Lần này tiêu thật rồi... Nó
- Anh cho người nói với anh ấy rồi... Hàn thiên
- Thật sao... Nó nhìn anh
- Em không tin... Hàn thiên nheo mắt nhìn nó
- Coi như anh còn chút lương tâm... Nó lảng tránh câu hỏi của anh, kệ đi, miễn không bị anh nó giận là được
- Thôi muộn rồi em về trước đây... Nó mỉm cười nói rồi ôm quyển sách đi xuống nhà

--------
- Xuống rồi sao... Lâm mẹ đang nói chuyện cùng mọi người quay ra nhìn nó cười
- Dạ... Nó
- Mấy tên quỷ đó vẫn trên đó hả... Hàn ba
- Dạ vâng... Nó cười
- Con cầm gì vậy... Triệu mẹ
- À con mượn Chấn phong quyển sách ạ... Nó cười
- Vậy sao, thằng quỷ đó ăn phải gì vậy trời mọi lần ba mượn gãy lưỡi mà nó còn không cho cơ mà... Lâm ba
- Thì ông khác con bé khác mà... Lâm mẹ nháy mắt
- Ồ... Lâm ba thấy vậy cũng bật cười
- Mấy đứa này, đừng có mà phá đám cháu dâu, à con bé... Bà nhìn ba mẹ Lâm nói
- Ta là chấm con bé trước rồi đó... Bà
- Có chuyện gì vậy ạ... Nó
- À không... Bà nhìn nó cười
- Vậy thôi cũng muộn rồi con xin phép về ạ... Nó
- Sao về sớm vậy con... Trương mẹ
- Mẹ à, bây giờ còn sớm sao... Nó cười khổ
- Vậy hả... Trương mẹ cười
- Vậy con xin phép ạ... Nó cúi đầu
- Bà ơi cháu về trước nha, khi nào bà rảnh cứ cho người bảo cháu sẽ tới ạ... Nó nhìn bà
- Được được, ta nhớ câu này của cháu... Bà
- Vậy con về đây... Nó
- Để ta cho người đưa cháu về... Bà
- Dạ thôi ạ, để cháu đi xe buýt cũng được mà... Nó cười
- Để anh đưa về... Chấn phong cùng tụi anh đi xuống vừa lúc cũng đi xuống
- Không cần đâu như vậy phiền lắm... Nó xua tay
- Đúng đó con gái, để Phong nó đưa con về dù sao trời đêm này đi cũng nguy hiểm lắm... Lâm mẹ cười
- Nhưng con... Nó cười khổ
- Không nhưng nhị gì hết... Lâm ba
- Nhà con ở xa lắm á, với lại làm vậy cũng phiền cậu ấy nữa... Nó gượng cười
- Ở đâu... Chấn phong nhìn nó
- Khu Sơn Nam... Nó
- Trùng hợp nha... Lâm mẹ
- Sao ạ... Nó
- Thằng bé cũng ở đó mà... Lâm ba
- Đây có phải là chui đầu vào rọ không ta... Nó cười khổ
- Đi thôi... Chấn phong đi ra trước 
- Vậy con xin phép, em về đây... Nó mỉm cười chào mọi người

---------
   Trên xe
- ...im lặng...
- Cậu ở riêng à... Nó lên tiếng
- Ừm... Chấn phong
- Nhạt nhẽo... Nó nghĩ thầm
- Sao vậy... Chấn phong nhìn nó nhăn nhó mà buồn cười
- Không... Nó thở dài
- Tay còn đau không... Chấn phong
- Đỡ rồi... Nó giơ cái cổ tay lên xoa xoa
- Đói không... Chấn phong
- Không... Nó lười nhác trả lời
- Mà cậu không... Nó quay sang nhìn cậu như muốn nói gì đó nhưng lại thôi
- Sao vậy... Chấn phong vừa lái xe vừa liếc qua nó
- Nói nhiều hơn2 chữ thì nhà nước đánh thuế à... Nó thở dài
- Không, chỉ là thói quen thôi... Chấn phong ngập ngừng
- Từ nhỏ... Nó
- Không phải... Chấn phong
- À... Nó gật gù
- Mà có chuyện này... Nó nói
- ...im lặng... Chấn phong
- Xã hội đen như cậu mà cũng thích đọc sách hả... Nó nhìn cậu vô số tội
- Két...

    Chấn phong vừa nghe nó nói xong liền lập tức phanh gấp lại làm nó phản ứng không kịp mà chống cái tay đau về phía trước

- Á... Nó xuýt xoa
- Xin lỗi... Chấn phong vội tháo dây an toàn ra kéo nhẹ lấy cái tay đau của nó
- Đau lắm sao... Chấn phong lo lắng
- Đáng nhẽ là đỡ rồi... Nó khóc ròng trong lòng
- Để mình xem... Chấn phong
- Thôi không sao đâu... Nó mỉm cười
- Cậu dừng xe trước mặt đi... Nó nói
- Sao vậy... Chấn phong nhìn nó
- Mình muốn xuống thôi... Nó cười
- Đi với mình cậu khó chịu vậy sao... Chấn phong thoáng buồn nói
- Không phải... Nó bật cười
- Chỉ là muốn đi dạo chút thôi... Nó
   
     Chấn phong không nói gì nữa mà tấp xe vào lề đường

- cảm ơn nha... Nó nhìn cậu cười rồi xuống xe
- Ơ... Nó ngơ ngác khi thấy cậu cũng xuống xe theo
- Đột nhiên cũng muốn đi dạo... Chấn phong lảng tránh ánh mắt của nó nói
- Còn xe...nhỡ mất thì sao... Nó chạy theo cậu
- Lát sẽ có người tới lấy... Chấn phong
- Ò... Nó hít một hơi thật sâu, tự nhiên cảm thấy chỉ IQ của mình còn không bằng cá heo nữa. Mất xe sao? Cậu ta là ai chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh