C28
- Chuyện lúc nãy... Nó lén nhìn cậu
- Chuyện gì... Chấn phong
- Cậu đang giận hả... Nó
- Không... Chấn phong
- Nhìn cái mặt là biết rồi... Nó bĩu môi
- ...im lặng... Chấn phong không nói gì khẽ cười
- Ý mình là nói người khô khan như cậu mà cũng thích đọc sách sao... Nó cười khổ
- ...im lặng... Chấn phong
- Chứ không có gì bài xích gì cậu đâu. Thực ra mình thấy xã hội đen cũng đâu phải ai cũng xấu đâu, con người bình thường còn có người này người kia nữa mà... Nó cười khổ
- ...im lặng... Chấn phong là đang quan sát biểu cảm đa dạng của nó lúc này
- Này... Nó chọc chọc tay vào vai cậu mà cậu vẫn chẳng có phản ứng gì
- Người gì đâu mà, nam nhi đại trượng phu ai đi chấp con gái chứ... Nó lẩm bẩm
Đang đi nghe nó nói vậy cậu đột nhiên dừng lại làm cho nó phanh không kịp mà đâm xầm vào lưng cậu
- Ui... Nó xoa xoa cái trán nhăn nhó tới tội
- SSao không chịu cẩn thận chút... Chấn phong khẽ cười xoa xoa chán cho nó
- Là do ai đang đi thì dừng lại chứ... Nó bĩu môi
- ...thình thịch, thình thịch... Chấn phong đang xoa trán cho nó lập tức đơ người
Nó thấy vậy thì ngước lên nhìn cậu. 4 mắt giao nhau, trong 1s nào đó tim cậu như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực, nhưng may mà nó không nhảy đó nếu không cậu không biết giấu mặt vào đâu nữa. Nó thì thấy vậy cũng vội quay mặt đi chỗ khác, dù sao nó cũng là con gái mà...
- ...im lặng... Chấn phong bật cười
- Cười gì chứ... Nó là đang thẹn quá hóa giận đấy
- ...im lặng...
- Mà sao lại không sử dụng tín ngữ với anh... Chấn phong
- Là tại bị ai lừa chứ... Nó nhăn mặt
- Lừa... Chấn phong ngạc nhiên
- Thì lần đầu gặp đó, sao không nói làhơn tuổi đi... Nó nhìn
- Đó là lỗi của anh sao, lúc đó anh cũng không biết mà... Chấn phong
- Thì cứ cho vậy, nhưng lần ở bệnh viện có dám nói là không cố tình không... Nó nhìn cậu
- Thì... Chấn phong gãi đầu
- Biết rồi, sau này sẽ sửa là được chứ gì... Nó miễng cưỡng nói
- Ừm... Chấn phong
- Nhà cậu đoạn nào vậy... Nó
- Phía trước... Chấn phong chỉ tay về căn nhà xa tít đằng trước
- Oh... Nó
- Vậy cậu về cẩn thận, tới nhà anh rồi vào trước đây... Nó
- Đây sao... Chắn phong nhìn căn nhà trước mặt
- Là đây... Nó cười
- Đưa điện thoại em đây... Chấn phong
- Để làm gì... Nó ngơ ngác
- Thì cứ đưa đây... Chấn phong
- nè... Nó
- Đây là số anh... Chấn phong bấm bấm một dãy số rồi đưa cho nó
- Ò... Nó gật gật đầu
- Vào nghỉ sớm đi... Chấn phong
- Vậy tạm biệt... Nó vẫy tay chào cậu rồi quay người vào trong
Chấn phong không nói gì đứng đó nhìn cho tới khi bóng nó đã khuất xa thì cậu cũng quay đầu đi. Nó rón rén bước vào nhà như tên trộm, nếu không phải nhờ phúc của một số người thì nó có phải khổ như thế này không chứ. Cầu trời là anh đã ngủ rồi không thì nó chết chắc luôn đấy
- Về rồi sao.... Bảo nam
- Ôi trời ơi... Nó hết hồn đặt tay lên ngực
- ...im lặng... Bảo nam không thèm nhìn nó lấy một cái mà chỉ chăm chú vào tờ tạp chí trên tay
- Hờ hờ muộn rồi mà anh chưa ngủ sao ạ... Nó gượng cười nói
- Em cũng biết là muộn rồi... Bảo nam nhìn nó
- Thực ra em về sớm rồi nhưng tại muốn đi dạo chút nên là... Nó gãi đầu
- Thật... Bảo nam nghi ngờ
- Không tin anh có thể hỏi Chấn phong mà... Nó
- Chấn phong... Bảo nam chau mày
- Dạ... Nó gật đầu
- Em và cậu ta... Bảo nam
- Nhà cậu ấy cũng gần đây nên là cậu ấy đưa em về... Nó cười
- Ừm... Bảo nam
- Vậy anh ngủ sớm đi, em lên phòng trước đây... Nó nói rồi chạy một mạch lên phòng không để cho anh hỏi thêm được câu gì khác
- Mình đáng sợ lắm sao... Bảo nam lẩm bẩm
Nó lên tới phòng thì thở không ra hơi. Trời ạ! Nói dối anh thôi mà cứ như là nói chuyện với diêm la vương không bằng ý. Sau khi tắm rửa xong một cách khó khăn nó bắt đầu công cuộc cao cả là 'học'. Nhưng là một vấn đề tay nó vậy sao viết được gì đây trời ơi là trời
- Ting ting... Đang ngồi tụng kinh niệm phật thì điện thoại nó reo lên
- Ai ta... Nó với lấy chiếc điện thoại một cách vất vả
- Chấn phong... Nó thấy vậy liền mở điện thoại ra coi tin nhắn của cậu
- Ngủ chưa... Cp
- Đang học... Nó
- Ừm... Cp
- Sao thế... Nó
- ...im lặng... Cp
- Cậu cũng chưa ngủ sao... Nó
- Ừm... Cp
- Người không phải học làm sao hiểu chứ 😞😞😞... Nó
- Thì anh phải làm việc... Cp
- Ò... Nó
- Tay đỡ chưa... Cp
- Đau... Nó
- Một chút... Nó nhắn thêm
- Xin lỗi... Cp
- Không sao, làm gì mà phải xin lỗi... Nó
- Ừm.. Cp
- Ngủ sớm đi... Cp
- Ừm... Nó
- Ngủ ngon... Nó ấn send rồi để điện thoại sang một bên tiếp tục sự nghiệp vĩ đại của mình
Nhưng chưa đầy 5' sau điện thoại nó lại reo lên
- Số lạ... Nó lẩm bẩm, rồi cũng chả quan tâm vứt điện thoại sang một bên
- Ting ting...
- Hừ... Nó nhăn mày, nhưng vẫn lấy điện thoại ra xem
- Em đang làm gì vậy...
- Ngủ rồi...
- Xin lỗi anh là... Nó
- Hàn thiên... Ht
- À... Nó
- Vẫn chưa, đang học bài... Nó
- Vậy sao... Ht
- Tay em... Ht
- Đỡ rồi... Nó
- Anh chưa ngủ?... Nó
- Ừm đang làm việc... Ht
- Thế này tiền để đâu cho hết chứ... Nó
- Em cũng vậy thôi... Ht
- Đâu giống nhau... Nó
- ?... Ht
- Anh không làm thì còn có người nuôi, em không học thì sau này ai nuôi em chứ... Nó
- ...im lặng... Ht
- Anh nuôi... Ht
- Thật... Nó
- Ừm... Ht
- Đùa thôi, diễm phúc ấy lớn quá em không nhận nổi... Nó
- Em ngủ sớm đi, thức khuya không tốt đâu... Hàn thiên khẽ mỉm cười
- Ừm... Nó
- Ngủ ngon... Ht
Nó vẫn tiếp tục học hành của mình mặc dù cái cổ tay đang rất đau. Nói sao được đây, đã vậy lúc nãy cố lắm mới nhắn được mấy cái tin đó. Haizz...khổ quá mà
- Ting ting... Chuông tin nhắn lại vang lên lần thứ ba trong buổi tối
- Lại ai nữa vậy... Nó
- Số lạ.. Nó thở dài
- Em đang làm gì vậy...
- Anh là... Nó
- Gia minh... Gm
- 😠😠😠... Nó
- Sao thế... Gm
- Có chuyện gì à... Nó
- Không có chuyện không được nhắn cho em à... Gm
- Xem ra anh cũng thông minh lên nhiều ha... Nó
- Anh vốn dĩ đã rất thông minh rồi... Gm
- Ảo tưởng... Nó
- Tay đỡ rồi chứ... Gm
( - mấy tên này đúng là bạn thân của nhau mà... Nó )
- Đỡ hơn rồi, không cần lo... Nó
- Tôi có nói là lo sao... Gm
- Thế thôi... Nó
- Ấy ấy, em giận rồi... Gm
- ...im lặng... Nó vẫn không hồi âm lại cho anh
- Aiza, tiểu thư đại nhân đại lượng rộng lòng bỏ qua cho anh, là tội thần có mắt không thấy núi thái sơn mà... Gm
- Gì đây, tên này lên cơn mọi lúc mọi nơi nữa hả... Nó giật giật cơ mặt khi đọc tin nhắn của anh
- Anh bị gái đá à... Nó
- Phụt... Gia minh đang nhâm nhi ly rượu vang mà đọc được cái tin quá là ba chấm của nó làm anh sặc tí chết
- Gì chứ! Bị gái đá sao, mình nhớ là cuộc đời mình chỉ đá con nhà người ta thôi mà, làm gì có ai dám đá mình chứ trời... Gia minh gãi đầu đăm chiêu suy nghĩ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com