C29
Nó mà biết anh đang xi ngốc tự kỉ như vầy chắc phải cười tới nỗi bể bụng luôn chứ đùa. Còn đám đàn em của anh chắc không rét mà run mất, đường đường là một bang chủ tiếng tăm khét lẹt mà ở đó lẩm bẩm như thằng...
- Thôi em nghỉ sớm đi, cẩn thận tay đau đó... Gm
- Ừm... Nó
Vậy là thôi, công cuộc học hành của nó tan thành cho bụi. Chắc không đúng giờ hoàng đạo đây mà, lần sau chắc phải xem giờ trước hãy học
---------
Sáng hôm sau, mới bảnh mắt ra mà đó đã phải lén la lén lút chuồn chuồn ớt ra khỏi nhà rồi. Tại sao à, đơn giản thôi nếu muốn cơm lành canh ngọt thì phải làm vậy trước khi anh nó dậy chứ sao
Còn ai đó thì nhìn nó như vầy thì nhịn cười không có nổi. Có nhất thiết phải làm quá vậy không, anh nhớ là anh cũng là con ngoan trò giỏi hiền lành tốt bụng lắm cơ mà. Nó mà nghe được những lời này của anh chắc phải sốc lắm đây, có lẽ nó sẽ nghĩ vậy: trai đẹp thời nay đã hiếm thì chớ mà sao cái số mình lại gặp toàn người hổng có được bình thường là sao.
- Sớm vậy... Bảo nam hắng giọng
- Ôi mẹ ơi... Nó đang lén lút ra tới cửa thì tí nữa đâm đầu vào tường vì câu nói của anh
- Gì thế, mới sáng ra mà cứ như là bị ma làm vậy... Bảo nam
- Xí, ma làm còn đỡ hơn... Nó nghĩ thầm
- À, em em... Nó lắp ba lắp bắp
- Hử... Bảo nam
- Em đi học, phải là đi học đó... Nó gượng cười
- Thì anh có nói gì đâu... Bảo nam nhún vai bước vào bếp
- Hả... Nó ngơ người nhìn anh mà không thốt nên lời
- Có hả... Nó nghiêng đầu
- Mà sao trông em như ăn trộm thế... Bảo nam
- Gì chứ... Nó nhăn mặt
- Nè... Bảo nam đứa cho nó ly sữa
- Em xin... Nó thuận tay định giơ tay ra lấy, mà may quá chợt nhớ ra cái tay bị đau nên vội đổi tay
- Con nhỏ ngốc này... Bảo nam chẳng còn lời nào để nói với nó nữa, may mà hôm qua Chấn phong có gọi điện bảo anh nếu không chắc giờ này anh cũng đang bị dắt mũi đây
- Sao đi sớm vậy, chưa tới giờ nữa mà... Bảo nam xoa đầu nó
- Thì con ngoan trò giỏi như em phải làm gương chứ đâu như giám đốc anh, muốn tới lúc nào chả được... Nó càng nói càng nhỏ dần
- Em nói gì... Bảo nam cốc vào trán nó một cái
- Anh... Nó lườm anh
- Em giỏi quá rồi... Bảo nam cười
- Xì... Nó bĩu môi rồi uống sữa anh cho để kịp tới trường
- Tay còn đau không... Bảo nam nhịn cười nói
- Phụt...
1s 2s 3s...
- Khụ khụ khụ...
Nó đang cố gắng uống nhanh ly sữa mà anh lại hỏi đúng tim đen làm nó không kịp ngưng lại mà phun thẳng vào...
- Anh... Nó nhìn anh lúc này mà nhịn cười không nổi, còn mặt anh thì tối đen lại
- Em... Nó vội chạy đi lấy khăn lau sữa trên mặt cho a
- Hãy nói với anh chuyện vừa rồi là mơ đi... Bảo nam giật giật cơ mặt
- Em cũng hi vọng là vậy... Nó nuốt nước bọt
- Em... Bảo nam
- Em đi trước đây... Nó nói rồi chạy đi với tốc độ ánh sáng, Bảo nam thì không thể nói nên lời
--------
- May quá... Nó mỉm cười gian xảo sau khi đã chạy được một đoạn khá khá xa nhà, vừa lúc xe bus cũng mới tới
- Mà sao anh lại biết, mình nhớ là mình giấu kĩ lắm rồi mà, nhưng mà anh biết rồi mà vẫn lừa mình sao chứ trời. Chẳng phải coi mình như con ngốc sao... Nó lẩm bẩm trên xe bus một mình mà quên rằng mọi người xung quanh đang nhìn nó với ánh mắt vô cùng là ba chấm. Chắc họ đang tìm cái đĩa bay để trả lại cho nó đây. Đẹp mà khùng, đó là suy nghĩ chung của tất cả mọi người
-----------
Nó tới trường học mà cả buổi chẳng ghi chép gì khiến thầy cô có chút khó hiểu về đứa con vàng ngọc của mình, nhưng cũng nhanh chóng cho qua bởi vì quan niệm của thầy cô đó là: học trò cũng chỉ là học trò thôi mà, thỉnh thoảng lười nhác chút xíu đâu có sao đâu! Hơn nữa lại là nó, cái đứa học một hiểu mười, ngoan ngoãn lễ phép vậy cơ mà.
----------
- Chị... Ngọc vỗ vai nó
- Hử... Nó mỉm cười
- Sao đi một mình không đợi em, có phải đang tương tư anh nào đúng không... Ngọc cười nham hiểm
- Cho tôi xin hai chữ bình yên... Nó
- Phải không đó... Ngọc
- Haizz... Nó lắc đầu thở dài
- Rồi sao... Nó nhìn cô
- ...im lặng... Ngọc
- Này... Nó lay lay cô
- Dạ... Ngọc thoáng giật mình
- Có nhất thiết phải để tâm hồn treo ngược ngọn cây vậy không... Nó
- Em nào có chứ... Ngọc thở dài
- Cô nghĩ chị đây không biết cô nghĩ gì hả... Nó cốc nhẹ đầu cô
- Chị này... Cô gượng cười
- kKể chị đây nghe coi chuyện gì nào... Nó
- Thực ra cũng chẳng có gì đáng nói... Ngọc
- Ừ hứ... Nó bĩu môi
- Mà người đó... Ngọc
- ...im lặng... Nó
- Em không gặp lại nữa rồi, chắc chúng eM không có duyên đi... Ngọc
- ...im lặng... Nó
- Không biết người đó giờ sao rồi, ăn uống có tốt không, có sút kí nào không, có mệt không... Ngọc nói
- Stop... Nó bịt hai lỗ tai lại
- Haizz... Ngọc cúi đầu có vẻ buồn
- Thật là, cô làm như người ta là con nít không bằng... Nó
- Biết là vậy nhưng mà... Ngọc
- Có duyên ắt sẽ gặp lại mà, chẳng phải người ta có câu: 'hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng sao'... Nó an ủi cô
- Xem ra cô em này vướng phải lưới tình thật rồi, đúng là đi đêm lắm có ngày gặp ma mà. Không biết con cái nhà ai thật tò mò đi... Nó thầm nghĩ
- Nhưng liệu hai chúng e thực sự có duyên tương phùng... Ngọc nhìn nó rầu rĩ
- Nhất định... Nó
- Đúng, chắc chắn sẽ gặp lại mà... Ngọc gật đầu cái rụp
- ...im lặng... Nó chỉ biết lắc đầu cười khổ
- Gì vậy... Ngọc hướng ánh mắt ra chỗ cổng trường, nó thì chẳng quan tâm lắm miễn là đừng rắc rối tới nó là được rồi
- Qua đó nha chị... Ngọc cầm phải cánh tay đau của nó khiến nó khẽ kêu lên
- Á... Nó nhăn mặt
- Chị sao vậy... Ngọc nhìn nó ngạc nhiên
- Không sao... Nó gượng cười tránh ánh mắt của cô
- Không đúng... Ngọc lắc đầu phủ nhận rồi kéo tay nó lên coi
- Chị làm sao vậy... Ngọc lo lắng nhìn cái cổ tay sưng tấy lên của nó
- Bị ngã thôi... Nó
- Ngã kiểu gì vậy, cứ như bị người ta bẻ tay không bằng... Ngọc nghiêng đầu khó hiểu
- Làm gì có chứ... Nó vội thu tay lại
- Không phải thì thôi mà sao chị phản ứng dữ vậy, cứ như bị nói trúng tim đen không bằng... Ngọc
- Ờ thì... Nó cứng họng không biết nói gì, cô em này từ khi nào lại có quan hệ với thám tử vậy
- Được rồi, qua kia coi đi... Ngọc kéo nó
- Chị không đi... Nó
- Chị này thật là, đằng nào chả phải qua cổng đúng không? Ghé vào chút đâu có sao chứ... Ngọc cười
- Sao chỗ nào đông vui là không thể thiếu em vậy hả... Nó thở dài
- Thì thế nên em mới là người theo kịp thời cuộc chứ đâu như chị... Ngọc phồng má nói
- Như chị là sao... Nó khó hiểu
- Thôi qua coi chút thôi... Ngọc nài nỉ
- Em thích thì qua đi, chị về đây... Nó
- Không mà... Nói rồi Ngọc kéo nó qua đám đông đó
- Này... Nó phụng phịu
- Xem nào... Ngọc kéo nó tới rồi loi nhoi ngó vào
- Nhìn là biết có thằng khùng nào lại ra tắm nắng rồi... Nó thở dài nhìn đám đông trước mặt
Trời nóng muốn chảy cả mỡ mà đám con gái thì yêu nhan sắc còn hơn cả tính mạng, lại chịu đứng đây phơi nắng thì chỉ có duy nhất một lý do, đó là...vì trai đẹp
- Sao không coi được ta... Ngọc
- Không coi được thì về đi... Nó nhìn cô cười
- Không được, nhất định phải coi bằng được... Ngọc quyết tâm cao lắm ak
- Chị em mình sao không có điểm gì chung thế trời... Nó than thở
- Oa, đẹp trai quá... Ns1
- Trời ạ...tui chết mất... Ns2
- không thể tin trên đời còn có người đẹp trai vậy... Ns3
- Con cái nhà ai thế trời... Ns4
- Trai đẹp dạo này cứ suất hiện ở cổng trường mình vậy nè... Ns5
- Hay chỗ này có gì hả bà... Ns6
- Chắc thế rồi, hôm trước cũng có một anh đẹp trai quá trời quá đất đó thôi... Ns6
- Thế này chắc hôm nào cũng phải ở lại muộn để được ngắm trai đẹp rồi... Ns7
- Có nhất thiết phải làm quá lên vậy không trời... Nó giật giật cơ mặt
- Ôi trời... Ngọc tự nhiên thốt lên, làm nó giật cả mình
- Trai đẹp dạo này lạc trôi đâu tới đây vậy trời... Ngọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com