Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C3

   
    Nó muốn ra ngoài hít thở chút không khí trong lành quá. Ở đây khiến nó rất mệt mỏi nhưng nó nhầm chăng. Nhà nó bây giờ nói đúng hơn là vắng hơn chùa bà đanh, mọi người đều đã đi hết rồi chỉ còn mình nó, mỗi mình nó mà thôi

- chị... Nhã ngọc khẽ gọi tên nó
- ...im lặng... Nó quay đầu lại thì ra vẫn còn con bé
- chị vẫn mệt mà sao lại ra đây... Ngọc đỡ nó ngồi xuống bàn
- chị ổn... Nó khẽ nói
- chị! Nếu muốn khóc cứ khóc đi đừng cố chịu đựng, e luôn bên chị mà... Ngọc nhìn nó chua xót nói
- chị không sao! Đừng lo... Nó cười nhạt
- e tin chị... Ngọc cầm tay nó ánh mắt kiên định
- xem ra chị đã bị tổn thương rất lớn rồi... Ngọc thầm nghĩ
- ukm... Nó gượng cười nhìn cô
- chị ăn chút gì nha bữa giờ chị cũng chưa có ăn được gì hết á... Ngọc nói
- ukm... Nó khẽ gật đầu
- vậy để e lấy chút đồ cho chị nha... Ngọc nói rồi chạy đi lấy cho nó chút đồ ăn

     Nó không phải là đứa quá cố chấp cứ mãi ôm nỗi đau mà sống qua ngày. Điều gì nên quên thì sẽ quên, điều gì không thể quên thì có cố đến mấy cũng không thể nào quên được, con người sống thì cần phải ăn. Mặc dù những thứ đó nuốt vào miệng nó đắng chát nhưng nó vẫn phái cố ăn

- chị cố ăn thêm món này đi, món này nữa... Ngọc cứ gắp cho nó hoài trong khi bát nó sắp thành núi rồi mà nó thì ăn chậm hơn cả rùa nữa
- từ từ chị không ăn nổi nữa đâu... Nó nhìn thấy mà phát sợ
- haizz... Cả tiếng rồi mà chị ăn được có chút ak, như vậy sao mà đủ chất được chứ... Ngọc
- không sao mà... Nó nhìn Ngọc
- chị thật là... Ngọc thở dài nhìn nó
- ...im lặng... Nó tiếp tục ăn
- mọi người về rồi... Ngọc nhìn ra đoàn xe ngoài cổng nó không nói gì mà vẫn tiếp tục ăn
- Linh! Chưa khỏe mà sao con lại ra đây... Mẹ nó
- con không sao đâu... Nó nhìn bà, xem ra mẹ nó cũng tiều tụy đi nhiều rồi
- haizz... Mẹ nó thở dài
- mẹ cũng đi nghỉ chút đi coi mẹ gầy đi nhiều quá... Nó nhìn bà
- ta không sao con đừng lo cho ta, ngược lại con phải chú ý sức khỏe chút nghe chưa... Mẹ nó nói
- dạ...con biết rồi... Nó khẽ cười
- con ăn nhiều chút đi ta ra ngoài này giải quyết chút việc... Mẹ nói rồi xoa đầu nó
- dạ... Nó khẽ gật đầu
-  sao rồi... Bảo nam đi tới
- a nhìn bát cơm này là biết mà haizz... Nó thở dài
- nhóc này... Bảo nam
- có muốn đi dạo chút không... Bảo nam
- cũng được ạ... Nó
- chị còn cơm... Ngọc ngơ ngác
- để lát chị ăn sau... Nó
- vậy được chị khoác thêm áo vào đi gió lạnh đấy... Ngọc đưa cho nó cái áo khoác của mình
- ukm... Nó khẽ gượng cười

-----------
     Nó và a lang thang trên con đường trải dài hoa bằng lăng

- qua kia ngồi chút đi... Bảo nam đỡ nó
- ...im lặng... Nó không nói gì nhiều nhưng vẫn làm theo lời a
- lạnh lắm không... Bảo nam
- ...im lặng... Nó lắc đầu
- haizz... Bảo nam ôm nó dựa vào vai mình
- mỗi khi e mệt mỏi hãy cứ dựa vào vai a như vậy, dù cho có chuyện gì xảy ra a luôn đứng về phía e, bảo vệ cho e... Bảo nam
- dạ... Nó khẽ cười
- a... Nó gọi
- ukm... Bảo nam 
- nếu một ngày nào đó e có làm chuyện gì sai a vẫn tha thứ cho e chứ... Nó khép hờ đôi mắt
- đương nhiên... Bảo nam
- nếu e giấu a chuyện gì a vẫn hiểu cho e chứ... Nó
- vì e là e a... Bảo nam
- nếu e sai, a có tha thứ cho e thật  không... Nó
- đương nhiên... Bảo nam
- cảm ơn a... Nó khẽ nói
- sao lại nói vậy, e là e a cơ mà nói vậy khác nào a là người ngoài... Bảo nam đưa tay lay những giọt nước mắt tèm nhem trên mặt nó
- e biết rồi... Nó khẽ gật đầu
- được rồi chúng ta về thôi, trời lạnh rồi... Bảo nam nói

------------
   6h sáng
     Thời gian cứ thế trôi đi cuốn theo những bộn bề của cuộc sống và dường như cũng cuốn đi vết sẹo trong trái tim nó vào một góc nào đó của cuộc sống. Sau một tuần ở nhà nghỉ ngơi dưới sự giám sát chặt chẽ của mọi người cuối cùng nó cũng được tới trường

- a... Nó ngạc nhiên khi thấy Bảo nam trong nhà mình lúc sáng sớm như này
- dậy rồi sao, xuống ăn sáng đi... Bảo nam cười ôn hoà
- bộ a không phải đi làm sao... Nó ngồi vào bàn ăn
- a tới đưa e đi học rồi đi làm sau cũng đâu có muộn... Bảo nam
- làm giám đốc sướng thiệt ha... Nó cười
- vậy e thích không a nhường cho e đó... Bảo nam
- thôi e xin khiếu... Nó cười
- vậy chị chuyển nhượng cho e đi, e là rất muốn ngồi không như a ấy nha... Nhã ngọc chạy từ cửa vào
- e thì thôi đi không có cửa đâu nhóc con... Bảo nam nói như tạt nguyên gáo nước vào Ngọc
- huhu...biết ngay mà, ông trời ơi ông ngó xuống coi này có người thiên vị nè.... Ngọc giả vờ khóc
- e biết vậy là tốt... Bảo nam
- huhu chị...chị coi kìa a ăn hiếp e kìa... Ngọc chạy lại rụi rụi đầu vào vai nó
- a chỉ là không muốn phá sản công ty sớm thôi... Bảo nam nhún vai
- thật là...mà sao e tới chơi sớm vậy... Nó bật cười
- thì là e tới rước chị đi học á, haizz nhưng xem ra là e chậm một bước rồi a... Ngọc nhìn Bảo nam
- e nghĩ những người họ nhà rùa như e có thể so sánh với a được sao... Bảo nam nhún vai
- a... Ngọc nén giận nhìn a
-  thôi được rồi mấy cái đứa này ăn sáng nhanh kẻo muộn học bây giờ... Mẹ nó lắc đầu cười khổ

    Ăn sáng xong Bảo nam có trách nhiệm cao cả hộ tống hai cô công chúa tới trường trước sự ghen tỵ của đám con gái trường chị e nó

- ôi a ấy là ai mà đẹp trai quá trời vậy...
- trời đất thiên địa ơi đó có phải người không vậy...
- tôi ngất ngất luôn đây...
- ...¥¥£@$¥€££... Tiếng ồn ào của đám con gái, thật không chịu nổi mà, đúng là hám trai, hám trai quá đi
- mấy cái con nhỏ kia thật là không biết mắt thẩm mĩ để đâu hết rồi... Ngọc trêu Bảo nam
- ý e là gì hả, a e đẹp trai lồng lộng như thế này cơ mà... Bảo nam
- a đang atsm hả... Ngọc bĩu môi
- thật là đẹp trai quá cũng khổ... Bảo nam lắc đầu
- ...im lặng... Nó không nói gì chỉ khẽ cười nhìn hai a e khẩu chiến
- ôi trời đất ơi...Ai cầm đĩa bay của ảnh làm ơn trả lại để ảnh trở về hành tinh của mình giùm tui cái coi... Ngọc ôm trán than thở
- thôi được rồi hai người muốn ngồi cãi nhau tới chưa hả... Nó lắc đầu
- hai đứa vào lớp đi, trưa a qua rước... Bảo nam
- không cần đâu a, tụi e đâu còn con nít đâu hơn nữa a cũng đâu rảnh rang gì... Nó
- đúng đó, e đây là 18t rồi đâu nhỏ bé gì nữa đâu mà a cứ lo xa thế, hơn nữa có e ở bên bảo vệ nữa mà, a khỏi lo cho chị đi... Ngọc bật cười nói
- chính vì có e nên a mới là lo đó... Bảo nam
- a lo gì chứ, ai dám động vào chị, e cho tên đó một vé du lịch âm phủ không khứ hồi luôn... Ngọc cuối nham hiểm
- a là lo cho sự an nguy của con nhà người ta đó chứ, khổ thân chắc không ai ngốc tới nỗi chọc vào ổ kiến lửa đâu nhỉ... Bảo nam xoa cằm nghĩ ngợi
- a là muốn chết có phải không... Ngọc toả ra sát khí nhìn Bảo nam
- thôi thôi cho e xin đi, mặt trời sắp trên đỉnh đầu rồi kìa a về cty đi... Nó ngán ngẩm cái cảnh này lắm rồi a
- ukm vậy hai đứa học tốt nha... Bảo nam cười
- a khỏi lo... Ngọc bĩu môi
- ủa hình như a đâu nói là lo cho e đâu mà ta... Bảo nam nói rồi phóng xe đi trước khi a bị ai đó phanh thây
- a... Ngọc tức nghẹn họng nhìn theo chiếc xe của a
- thôi! hạ hoả hạ hoả đi, vào lớp thôi... Nó khoác tay Ngọc

     Vì hai chị e nó bằng tuổi nên là được học chung lớp luôn á. Nói ra kể cũng lạ, hai chị e mà sao khác nhau nhiều quá chừng ak. Một người thì mồm như tép nhảy một người thì như ngậm hột thị. Một người thì hoạt bát vui vẻ, một người thì trầm lặng, nội tâm haizz...thật không hiểu nổi mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh