C32
- Cạch... Gia minh xoa xoa cái cổ chân cho nó rồi nắn lại mà quên không nói trước
- Trời đất thiên địa ơi, đau muốn chết con rồi... Nó thầm nghĩ
- Sao rồi... Gia minh đứng dậy
- Chắc là đỡ rồi... Nó
- Cô ta là ai vậy... Ả ta nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống khiến nó thoáng run nhẹ
- Nhìn tôi làm gì trời, thịt tôi không có ngon đâu ăn vô là bị ngộ độc đó... Nó nghĩ
- Liên quan tới cô... Gia minh liếc ả
- Anh... Ả ta cứng họng nhìn Gia minh rồi quay qua nó
- Cô dám cướp a ấy của tôi sao đúng là đồ mặt dày... Ả ta
- Im miệng... Gia minh hạ giọng xuống âm độ
- có gì hai người cứ từ từ nói, tôi xin phép... Nó nói rồi gỡ tay anh ra định đi thì tí nữa té tập 2
- Em yên lặng chút đi... Gia minh nhìn nó vừa lo lại vừa giận
- Đi mà giải quyết mớ rắc rối của anh trước đi... Nó nghĩ
- Tôi không đi cái gì, cái tay của tôi chắc gãy luôn rồi đây đau muốn chết đi được... Nó chửi thầm
- Không sao đâu, hai người cứ thong thả tâm sự... Nó nhìn anh gượng cười
- Tôi nói em ở yên đó... Gia minh quát
- Giật cả mình, anh quát gì chứ... Nó hét lên
- Tôi... Gia minh
- Coi như cô biết điều... Ả ta vênh mặt lên
- Không phải tôi biết điều mà là tôi không muốn chết sớm thôi... Nó thở dài trong lòng
- Vậy nha... Nó cười khổ
- Đứng đó... Gia minh kéo nó lại
- Anh làm gì vậy chứ, mặc kệ cô ta đi... Ả
- Tôi nói cô cút ra cô không nghe thấy sao... Gia minh hét lên
- Anh sao lại đối xử với em vậy chứ, em là muốn tốt cho tình cảm hai đứa mình thôi mà... Ả ta rơm rớm nước mắt
- Tài năng này thật là... Nó gật gù trong lòng, cô ta không đi làm diễn viên quả thực là đất nước này thiếu đi một nhân tài
- Cô nghĩ mình là ai chứ... Gia minh khẽ cười
- Trời ạ, có phải mình té đau quá hỏng mắt luôn rồi không, anh ta cười mà nhìn còn đáng sợ hơn gấp vạn lần nữa là, thôi tốt nhất đừng có cười như vậy chứ tôi là yếu tim lắm đó... Nó nghĩ
- Em là người yêu anh, mẹ của con anh, con dâu của ba mẹ anh, thiếu phu nhân của Triệu gia... Ả ta kể lể một hồi cuối cùng cũng chốt lại được một câu quan trọng nhất
- Chị đi hơi xa rồi đó... Nó giật giật cơ mặt nhìn chị ta rồi lại lén nhìn biểu cảm của Gia minh
- Sắp có bão giật cấp 20... Nó nuốt nước bọt
- Cô biết mình đang nói gì không... Gia minh cười khẩy
- Em biết... Ả ta tiến lại cầm tay anh
- Bỏ... Gia minh nói
- Anh đừng đối xử với em vậy mà, em biết lỗi rồi anh tha thứ cho em lần này nha... Ả
- Trời ơi, hai con người này tâm sự thì về nhà đi kéo tui ở lại nghe làm gì sợ không có khán giả chắc hay là chê từng này người xem còn ít... Nó nhìn xung quanh một lượt mà cảm thán
- Biến khỏi mắt tôi trước khi quá muộn... Gia minh
- Đừng đối xử với em vậy mà... Ả kéo tay anh trông đến là thảm thương
- ...im lặng... Gia minh
- Anh... Ả ta khóc lóc
- Tất cả là tại cô, chính cô đã cướp anh ấy của tôi có phải không... Ả ta định nhào đến xé xác nó, may mà Gia minh che đằng trước không là nó bị phanh thây rồi
- Em em xin lỗi em không cố ý, anh có sao không... Ả ta sợ hãi khi lỡ đánh vào người anh, sao lại không biết con người anh tàn nhẫn đến mức nào chứ đắc tội với anh khác nào tự tìm đường chết đâu
- Sao lại lôi tôi vào chuyện rắc rối của mấy người, tôi vô tội đó, nhanh nhanh đi tay tôi đau muốn chết rồi này... Nó nghĩ thầm
- Đừng có động vàoem ấy, nếu không cô sẽ vĩnh viễn không bao giờ nhìn thấy mặt trời nữa đâu... Gia minh ghé vào tai ả nói thầm gì đó mà nó không nghe được, mà cũng chẳng buồn nghe làm gì
- Anh... Ả ta thất thần khuỵu xuống đất
- Rõ rồi chứ... Gia minh cười
- Sao tự nhiên rét quá trời vậy... Nó khẽ run lên, cái này là có nguy hiểm
-Em em... Ả lắp ba lắp bắp nói không nên lời, mặt thì trắng bệch sợ hãi
- Tôi đưa em về... Gia minh quay qua nó nhẹ nhàng nói làm nó thất kinh bát đảo
- Ai đó hãy nói rằng nha ta của lúc nãy và bây giờ là hai người khác nhau đi, là hai anh em song sinh còn dễ tin hơn đấy... Nó đơ người nhìn anh
- Sao vậy, em muốn nhìn tôi tới vậy sao, không ngờ tôi cũng có sức hút với em vậy... Gia minh cười
- Điên rồ... Nó bĩu môi
- Anh ta đúng là đáng sợ trong những kẻ đáng sợ mà, lật mặt còn nhanh hơn gió vậy chứ... Nó nghĩ
- Em muốn đứng đây tâm sự tiếp, tôi không ngại... Gia minh nghiêng đầu cười nham nhở
- Cái điệu cười muốn ăn dép nhất của năm thuộc về anh đó... Nó chán nản chẳng buồn nhìn anh lấy một cái
- Không điên như hai người... Nó
- Em dám nói tôi vậy có biết hậu quả lớn như thế nào không... Gia minh đe doạ
- Nếu anh nghĩ là có thể doạ được tôi thì xin lỗi nhé anh lầm to rồi Triệu thiếu gia... Nó cười
- Vậy sao, em là muốn thử... Gia minh ghé sát vào tai nó
- Anh không dám làm gì tôi đâu... Nó cười
- Em dám chắc... Gia minh
- Thử động vào một cọng tóc của tôi xem, anh sẽ biết... Nó nhướn mày
- Em đang đe doạ tôi sao, nếu vậy e nhầm người rồi e quên tôi là ai ak... Gia minh
- Không phải tôi quên mà là vì tôi nhớ rất rất rõ... Nó
- Vậy sao em... Gia minh khó hiểu nhìn nó
- Vì anh mà dám đụng vào tôi là anh chết chắc với ba mẹ anh... Nó cười
- Được lắm, coi như em giỏi đi... Gia minh bật cười chào thua nó
Làm sao anh không biết vị trí của nó trong lòng ba mẹ anh chứ, không những thế mà là cả một tập thể ba mẹ, lại còn ba thằng bạn trân truyền và Bảo nam anh nó nữa mà. Chuyện lần trước bà còn chưa tha cho anh đâu đó. Anh là chưa muốn chết sớm vậy đâu nha, nhưng không ngờ hình tượng của anh trong nó lại tan nát xấu xa đến vậy đấy. Nó nghĩ là anh sẽ làm tổn thương nó sao, chuyện này e là khó
- Về thôi... Nó
- Từ từ đã, chân em vậy sao đi... Gia minh
- Chân gì mà chân, tay mới quan trọng ... Nó mắng thầm
- Không đi chẳng lẽ anh cõng... Nó bĩu môi
- Ý tưởng không tồi... Gia minh khẽ cười tôi cúi người xuống
- hả... Nó ngơ ngác
- lên đi, tôi cõng e... Gia minh
- ê...không cần tôi tự đi được, a quan trọng hóa vấn đề rồi đó... Nó gượng cười nhìn mọi người xung quanh
- đó phải đôi đó không...
- ukm....đúng cậu đẹp trai đó mà...
- nãy gặp trên xe bus đó...
- ak...
- không ngờ lại gặp được ở đây nữa nha...
- không ngờ nhất là lại chu đáo với bạn gái vậy...
- đáng tiếc là đã có người yêu, không thì tôi chả làm mối cho đứa cháu gái rồi...
- thì ra là hai bà cô trên xe bus hồi nãy, tại sao lại cứ gặp họ những lúc mình thảm thương nhất thế nhỉ... Nó thở dài
- con nhường đó cô, con dâng hai tay luôn nè... Nó nghĩ, mà mình có phải là gì của anh ta đâu mà nhường với chả không nhỉ
- lên đi... Gia minh vẫn kiên nhẫn đợi
- a đứng lên trước đi... Nó kéo tay a
- sao vậy... Gia minh đứng lên nhìn nó khó hiểu
- tôi chỉ bị trẹo thôi chứ chưa có gãy chân mà... Nó
- ...im lặng... Gia minh chỉ cười khổ
- nè... Nó khẽ gọi a
- sao vậy... Gia minh ghé tai vào chỗ nó
- sao đi với a có một lúc mà tôi cảm thấy mình xấu xa đi rất nhiều đó nha, đáng lẽ người đó phải là a chứ... Nó khẽ nói thầm
- hả...haha... Gia minh bật cười nhìn cái bản mặt xi ngốc của nó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com