Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C33


- nếu e muốn nghĩ vậy thì tùy e, tôi không có ý kiến... Gia minh lắc đầu cười khổ
- xì... Nó bĩu môi
- đi thôi, tôi dìu e... Gia minh đỡ người nó
- ê...đừng động chạm lung tung đó, tui không phải như mấy cô hay theo a đâu nha... Nó doạ a
- tôi biết tôi biết... Gia minh gật đầu cười khổ
- đừng có mà chống chế... Nó lườm a
- được rồi, tất cả nghe e được chưa... Gia minh đến là đau đầu với nó thôi
- được rồi, về thôi... Nó cười mãn nguyện
- cẩn thận chút... Gia minh
- tôi không phải con nít đâu... Nó phồng má nói
- e thật là...tôi chỉ có ý tốt thôi mà... Gia minh cười không ra nước mắt
- a mà cứ làm vậy người ngoài nhìn vào không biết lại tưởng tôi là con gái a cho coi... Nó lẩm bẩm
- ...choang... Trái tim ai đó đã chính thức tan nát, có nhất thiết phải nói vậy không, bộ trông a và nó giống bố con lắm sao trời hay a là quá già rồi nên nghe nhầm đây... Gia minh khổ sở tiêu hóa câu nói của nó
- đi thôi, nắng quá ak... Nó

      A dìu nó đi tập tễnh được vài bước thì đột nhiên nó thấy chóng mặt đi không vững, cả người cứ như đi mượn không còn cảm giác nhưng vẫn cố gắng đi, vài giây sau thì không thể gượng thêm được mà khuỵu vào người a không biết gì nữa

- e sao vậy... Gia minh hoảng hốt đỡ lấy nó
- tôi nói e nghe không... Gia minh vỗ má nó
- sao nóng vậy... Gia minh đặt tay lên trán nó

     Nói rồi a lấy điện thoại gọi người đến, ngay lập tức có một chiếc xe phi tới với tốc độ ánh sáng. Thấy vậy a bế nó vào trong xe tới bệnh viện

- bệnh viện, nhanh... Gia minh quát lên làm a tài xế khóc không ra nước mắt
- Linh... Gia minh vẫn cố kêu nó
- nhanh lên... Gia minh không giữ nổi bình tĩnh nữa, nhìn mặt nó tái nhợt đi mà a cảm thấy mình rất vô dụng, tại a tất cả là tại a đã hại nó ra nông nỗi này
- dạ... A tài xế hít một ngụm khí lạnh mà như ở bắc cực, boss ak... đây là nhanh hết mức rồi mà, a coi bên ngoài xem có ai điên đâu mà dám ra đường chứ, tất cả họ đều không muốn thành món thịt băm nhuyễn dưới bánh xe của a kìa. Mà a có cần làm quá vậy không chỉ là một cô gái thôi mà a làm như trước nay không có ai...ơ khoan! Một cô gái thôi sao boss lại lo lắng tới vậy ta, bộ mặt này là a chưa được thấy qua nha dù chỉ là tưởng tượng thôi. Nhưng nhìn boss bây giờ có gì sai sai ak nha. Người con gái kia và boss, không lẽ hai người này thực sự...aizô, có biến lớn ak tin này phải báo cho a e biết mà chuẩn bị quà trước đây...xem ra cần phải đối xử tốt với cô gái, ak không phải mà là thiếu phu nhân này một chút rồi

-----------
Bệnh viện
      Sau một khoảng thời gian vô cùng khó khăn, khóc không ra nước mắt thì các bác sĩ cũng đã hoàn thành cái thiên chức vô cùng vô cùng cao cả đó là...cho ai kia

- cạch... Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra sau vài ba tiếng đóng kín mít
- ai là người nhà bệnh nhân... Ông bác sĩ vừa dứt lời thì mọi người chạy tới
- bác sĩ con bé sao rồi... Bảo nam lo lắng chạy tới
- sao rồi bác sĩ... Gia minh gương mặt đầy mệt mỏi, nhưng cũng là lo lắng lên tiếng
- Linh không có gì nguy hiểm chứ... Chấn phong
- cháu tôi không sao chứ... Bà Trương
- con bé vẫn ổn chứ... Mẹ Triệu
- mọi người mọi người... Ông bác sĩ giơ hai tay ra trước mặt mà toát mồ hôi hột nhìn đám người trước mặt.

      Ông cũng mệt mỏi lắm chứ, áp lực lắm ak còn chưa kịp thở mà người nhà bệnh nhân cứ lao tới hỏi tới tấp vào mặt như vậy thử hỏi có điên lên được không đây. Nhưng có điên lúc nào ở đâu với ai thì điên chứ ông mà điên ở đây thì dám chắc rằng ông không nhìn thấy mặt trời ngày mai đâu đấy.

- bình tĩnh đã... Ông bác sĩ vừa nói vừa tranh thủ hít chút không khí trước khi chết ngạt

     Mọi người chăm chú nhìn vị bác sĩ

- trời ơi, tui nhớ là chỉ có bảo họ bình tĩnh thôi mà sao lại im lặng nhìn tui chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống thế zậy trời... Ông bác đi đau khổ không nói nên lời
- tình trạng của cô bé giờ đã gọi là tạm ổn, cần chú ý chăm sóc thật đặc biệt, hạn chế đi lại và cử động mạnh tránh làm vết thương tổn thương thêm. Mà không hiểu làm gì mà nhìn đâu cũng thấy thương tích như vậy... Bs thở dài
- ...im lặng... Mọi người
- bao giờ con bé tỉnh... Bảo nam nói có phận lạnh giọng đi
- còn tùy thể trạng của bệnh nhân... Bs
- chúng tôi có thể vào thăm chứ... Trương mẹ
- được...nhưng cần tránh làm ồn vì thể trạng của bệnh nhân còn yếu nên nghỉ ngơi nhiều... Bs
- còn gì nữa không... Ba Lâm
- người nhà theo tôi lấy đơn thuốc và làm thủ tục... Bs toát mồ hôi nói
- lão Trương... Bà gọi
- dạ thưa lão phu nhân... Quản gia
- mời theo lối này... Quản gia
- cạch... Mọi người bước vào trong căn phòng ngập mùi khử trùng của bệnh viện, nhìn người con gái nhợt nhạt trên giường bệnh mà ai cũng xót xa, cũng nhói lòng

     Bảo nam đến cạnh giường cầm bàn tay gầy gò của nó mà sao anh thấy nhói tận trong tim. Thì ra trước nay a không quan tâm đến đứa e này sao để thành ra nông nỗi này, a quả thực rất vô dụng

- con nhóc này... Bảo nam vuốt mấy lọn tóc trên mặt nó
- cháu đừng lo lắng quá, con bé sẽ ổn cả thôi mà... Triệu ba
- phải đó... Triệu mẹ phụ hoạ
- xin lỗi... Gia minh
- ...im lặng... Mọi người
- là tại tôi nên con bé mới ra nông nỗi này... Gia minh
- Minh nhi... Triệu mẹ nhìn a
- không phải lỗi của cậu, đừng nghĩ ngợi nhiều... Bảo nam gượng cười
- đừng tự trách mình, quan trọng là bây giờ phải chăm sóc tốt cho con bé... Triệu ba vỗ vai a
- ba Triệu nói phải đó, mày như vậy cũng không giải quyết được gì... Quốc quân
- ...im lặng... Gia minh thở dài mệt mỏi
- ba... Nó thều thào trong giấc mơ mà có thứ gì đó trào ra nơi khoé mắt, bàn tay bất giác nắm chặt tay Bảo nam
- Linh... Bảo nam lau giọt nước mắt trên khuôn mặt của nó mà a như bị ngàn mũi giao đâm vào tim
- đừng đi... Nó thều thào
- được rồi, không đi nữa sẽ luôn ở bên e... Bảo nam xoa đầu nó
- ...im lặng... Mọi người nhìn nó chỉ biết đau lòng, ai nói với họ rằng họ phải làm gì để giúp con bé
- được rồi để con bé nghỉ ngơi đi... Trương mẹ
- mai chúng ta lại vào... Hàn mẹ
- tất cả sẽ ổn thôi... Triệu mẹ an ủi
- mọi người về đi, cháu sẽ chăm sóc con bé... Bảo nam
- ...im lặng... Mọi người
- vậy được... Trương ba
- nhờ cháu, có gì nhớ thông báo cho chúng ta... Lâm mẹ
- mọi người về cẩn thận... Bảo nam
- được rồi không phải tiễn chúng ta đâu.... Trương ba
- Minh nhi về thôi con, ngày mai hãy vào thăm con bé sau... Trương mẹ nhìn Gia minh
- ...im lặng... Gia minh vẫn nhìn nó như người mất hồn
- cậu ở đây cũng không giải quyết được gì, chi bằng về nghỉ ngơi chút đi... Bảo nam
- ...im lặng... Gia minh không nói gì chỉ khẽ gật đầu
- vậy nhờ a... Chấn phong
- ukm... Bảo nam khẽ gật đầu

     Mọi người ra về mà không chút thoải mái, dường như trong lòng họ có gì đó đang đè nặng lại. Chính họ không hiểu sao có thể lo lắng cho một người không hề quen biết lâu như nó vậy. Phải chăng ngay từ đầu bản thân họ đã muốn như vậy hay chăng là cảm giác, là sự sắp xếp từ rất lâu trước đây. Hoạ chăng là món nợ mà kiếp trước mà họ chưa trả cho nó, hay giản đơn chỉ là duyên số

     Bảo nam tiến đến cạnh giường một cách mệt mỏi, nhìn nó giờ đây chẳng khác nào cái xác không hồn. Giá như có thể a ước người nằm đây bây giờ là a, những vết thương kia là của a tất cả những nỗi đau đến với nó hãy để a gánh chịu thay nó tất cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh