Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C34

    Gần nửa đêm nó cựa mình tỉnh dậy, cảm nhận được một hơi ấm truyền vào tay khiến nó bất giác thấy bình yên đến lạ thường

    Đưa ánh mắt đầy mệt mỏi
nhìn Bảo nam ngủ gục bên giường khẽ mỉm cười. Chắc a nghĩ nó sẽ bốc hơi được hay sao mà phải ở lại canh chừng nó thế này nhỉ

- anh... Nó khẽ gọi
- ...im lặng...
 
     Có lẽ do chăm sóc nó cả ngày nên a đã thấm mệt rồi, với tay lấy chiếc áo bên cạnh đắp cho a rồi nó cũng chìm vào giấc ngủ

-----------
   Sáng hôm sau
     
    Mới có hơn 7h, mà không hiểu sao cái phòng của nó đã chật kín người như thế này, tới nỗi chỉ mỗi cái việc hít thở thôi mà cũng thấy khó khăn

- cậu đã chăm sóc con bé cả đêm cũng mệt rồi về nghỉ chút đi... Quốc quân 
- không sao, tôi sẽ chờ con bé tỉnh dậy... Bảo nam mệt mỏi nói
- haizz...ta nghĩ Quân nó nói đúng đó, cháu nên về nghỉ chút đi nếu không ta e là con bé chưa ra viện thì cháu đã vào đây nằm rồi... Trương mẹ thở dài nhìn a
- cảm ơn cô, nhưng cháu không sao, ngược lại đã làm phiền mọi người phải vất vả một phen... Bảo nam
- cháu nói gì vậy, chúng ta coi con bé như con cái trong nhà, bây giờ con bé thành ra như vậy chúng ta tới thăm là đúng rồi... Hàn mẹ
- dù sao do đi cùng tôi con bé mới thành ra như này, suy cho cùng lỗi cũng do tôi mà ra... Gia minh
- Gia minh! Không phải do cậu nên cậu đừng tự trách mình làm gì... Bảo nam
- tôi... Gia minh
- con bé không trách cậu đâu... Bảo nam
- khổ thân con tôi... Triệu mẹ
- thôi! Không sao con bé ổn rồi mà...Triệu ba an ủi
- cốc cốc...
- mời vào... Bảo nam

   Một tốp bác sĩ và y tá bước vào

- bác sĩ... Hàn ba
- Hàn lão gia... Vị bác sĩ cúi đầu
- tôi đến xem sứ khỏe cho Nguyễn tiểu thư... Vị bs nói
- mời ông... Hàn ba

    Sau một hồi xem xét cẩn thận vị bác sĩ cũng thở phào nhẹ nhõm

- Bác sĩ, con bé sao rồi... Bảo nam
- Nguyễn tổng an tâm, tình hình của cô bé tiến triển khá tốt, nhưng vẫn cần đặc biệt chú ý nhất là vết thương ở cổ tay... Bs
- cảm ơn ông... Bảo nam
- tuy nhiên... Vị bác sĩ ngập ngừng
- bác sĩ...có chuyện gì khó nói sao... Lâm ba
- chuyện này e là... Vị bác sĩ
- có chuyện gì ông cứ nói thẳng... Lâm ba
- tuy chưa có gì dám chắc nhưng tôi nghĩ nên cho cô bé đi kiểm tra vẫn hơn... Bác sĩ
- ý ông là... Trương mẹ lo lắng
- có phải con bé... Lâm mẹ rưng rưng
- Lâm phu nhân chuyện này chỉ là suy đoán của tôi, chưa có gì chắc chắn cả... Bác sĩ e ngại
- vậy ý ông... Gia minh
- theo tôi thấy cô bé có biểu hiện của trầm cảm... Bác sĩ
-...đoàng...lời nói của vị bác sĩ như tiếng sét giữa trời quang đối với mọi người
- trầm...trầm cảm sao... Lâm mẹ ngạc nhiên
- bác sĩ, ông không nhầm chứ... Trương mẹ
- sao có thể... Hàn mẹ nghẹn ngào nhìn nó mà như có trăm nghìn vết dao đâm vào tim
- các phu nhân, cũng có thể nên theo tôi nên cho cô bé đi kiểm tra sớm... Bác sĩ thở dài
- trường hợp xấu nhất là... Bảo nam
- ...im lặng... Bác sĩ
- huhu... Triệu mẹ bật khóc
- được rồi, bà bình tĩnh đã bác sĩ chưa khẳng định điều gì mà... Triệu ba lo lắng ôm bà vào lòng
- bác sĩ có thể sai sao... Triệu mẹ khóc nấc lên
-...im lặng... Mọi người chìn vào những suy nghĩ riêng của mình
 
   Không khí rơi vào trầm lặng, ai vũng cảm thấy như có một hòn đá nặng đè vào tim

- cảm ơn ông... Bảo nam là người đầu tiên thoát khỏi những suy nghĩ mông lung
- không có gì, vậy tôi xin phép trước... Bác sĩ
- được... Bảo nam
 
   Một lần nữa căn phòng lại rơi vào im lặng, mỗi người một tâm trạng khác nhau. Có lẽ đều mệt mỏi, đều đau đớn khôn nguôi. Bảo nam như đang cố kiềm chế cảm xúc của mình. A sợ sẽ bật khóc trước con bé, a sợ sẽ không bảo vệ được nó, a sợ rất nhiều điều không tốt khác sẽ đến với nó. Chấn phong chỉ im lặng nhìn nó nhợt nhạt khiến cậu càng thêm đau lòng

- mẹ Triệu... Nó thều thào, thực ra nó đã tỉnh được một lúc rồi, đủ để những gì nên nghe
- Linh... Bảo nam và mọi người chạy tới giường
- con sao rồi... Triệu mẹ
- e sao rồi... Quốc quân
- con thấy sao... Trương ba
- được rồi, con bé nới tỉnh mà... Triệu ba
- con không sao... Nó gượng cười
- e muốn ngồi dậy... Nó nhìn Bảo nam
- uk... Bảo nam đỡ nó
- a! e muốn uống nước... Nó
- đây, e uống chút đi... Bảo nam đưa cho nó ly nước
- e xin... Nó đỡ lấy ly nước từ tay a
- ...im lặng... Mọi người
- e uống nữa không... Bảo nam
- ...im lặng... Nó lắc đầu đưa ly nước đã cơi nửa cho a
- ...im lặng... Mọi người
- Triệu ma ma, sao mẹ lại khóc... Nó nhìn bà

     Triệu mẹ không nói gì chỉ quay đi chỗ khác, bà sợ sẽ lại khóc lần nữa mọi người thì lảng tránh ánh mắt của nó

- a... Nó nhìn Bảo nam
- ...im lặng... Ngay cả a cũng chẳng biết phải nói gì với nó lúc này
- có chuyện gì vậy, sao mọi người lại thế... Nó hỏi
- mình làm sao à... Nó nhìn Chấn phong
- không có gì... Chấn phong
- nếu không thì sao không khí lại vậy... Nó vẫn nhìn cậu như để chờ đợi một câu trả lời

     Chấn phong không nói gì đưa mắt ra chỗ khác

- mọi người lại định giấu con... Nó rũ mắt xuống
- thực sự không có chuyện gì đâu, con đừng lo...Trương ba
- là chuyện con bị trầm cảm sao... Nó cười khổ
- con... Triệu mẹ
- e... Hàn thiên
- sao con biết... Hàn ba
- sao con lại không biết chứ, bệnh là của con mà... Nó cười
- con yên tâm ra sẽ tìm bác sĩ tốt nhất cho con, sẽ không sao đâu... Lâm ba
- con không sao thật mà, chỉ là trầm cảm nhẹ thôi... Nó
- e biết... Hàn thiên nhìn nó
- ukm... Nó gật đầu
- sẽ không sao đâu... Bảo nam
- e biết, bác sĩ cũng bảo với e rồi, không nguy hiểm đâu... Nó
- ta nghĩ con vẫn nên khám lại... Lâm mẹ
- mẹ Lâm, con đi khám rồi mà nên mọi người đừng lo, con là vẫn yêu đời lắm mà... Nó khẽ cười khổ
- con bé này... Lâm mẹ cũng bật cười
- xin lỗi e... Gia minh
- về chuyện gì... Nó nhìn a
- tất cả... Gia minh nhìn nó
- ...im lặng... Nó

    3s 2s 1a
-  haha... Nó cười
- thật là... Nó
- có phải tại a đâu chứ, việc gì a phải như vậy... Nó lắc đầu chán nản
- dù sao thì... Gia minh
- với lại e đã chết đâu mà a phải trưng cái bộ mặt khó coi vậy chứ... Nó
- a... Gia minh
- con bé này thành ra vậy vẫn đùa được hả... Triệu mẹ lắc đầu
- đâu có ạ, là con trai của mẹ nhìn mắc cười quá mà... Nó
- nếu còn dư sức vậy thì e nhanh mà ra viện cho a... Bảo nam
- gì chứ, e nới vào mà ra gì mà ra... Nó lắc đầu
- không lẽ e định mọc rễ trong này luôn... Bảo nam
- dù sao trong này không khí cũng tốt mà... Nó
- xì... Bảo nam cốc đầu nó
- á... Nó
- nè, e vẫn đang là bệnh nhân đó... Nó chau mày nhìn a
- e cũng biết... Bảo nam lườm
- ừ thì...sao cũng được... Nó cười
- cậu muốn ăn chút gì không... Chấn phong nhìn nó
- ăn hả... Hai  nó bừng sáng như đèn pha ôtô khi nhắc tới đồ ăn
- thật là... Hàn mẹ bật cười
- con bé ăn cháo... Bảo nam phán một cái xanh rờn mây trời
- hả... Mặt nó bây giờ biểu cảm thật đa dạng nha
- a... Nó bất mãn nói
- sao... Bảo nam
- sao lại là cháo... Nó nhăn nhó nhìn a
- thì như e nói... Bảo nam
- e sao... Nó ngơ ngác
- uk... Bảo nam gật đầu
- e nói gì chứ... Nó ngốc nghếch chả hiểu mô tê gì, mình có nói sao...nó nghĩ thầm (t/g: trời ơi, nàng nói mà còn không nhớ sao bị ngất chứ có mất trí đâu. Mà nói gì ý nhỉ đồng bào)
- thì chả phải e bảo mình là bệnh nhân... Bảo nam
- uk... Nó gật đầu
- nếu đã là bệnh nhân thì chẳng phải chỉ ăn cháo thôi sao... Bảo nam khẽ cười
- uk... Nó gật đầu tiếp
- thì a nói đâu sai... Bảo nam
- ơ khoan, cái gì cơ... Nó cuối cùng cũng tiêu hóa được cái hàm ý của a

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh