Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C35


- khụ khụ... Mọi người nhịn cười nhìn vẻ mặt si ngốc của nó
- a...nhưng e... Nó
- làm thế đi... Bảo nam
- đâu nhất thiết bệnh nhân là cứ phải ăn cháo chứ, nếu thế thì căngtin bệnh viện có bao nhiêu món thế để làm gì... Nó bĩu môi
- thì là để cho người nhà bệnh nhân, như a chẳng hạn... Bảo nam
- xì...người nhà bệnh nhân mà như a chắc họ sập tiệm lâu rồi... Nó lẩm bẩm
- hử... Bảo nam nhướn mày
- ak không... Nó thở dài
- vậy để mình đi mua cho cậu... Chấn phong
- ak thôi, không cần đâu... Nó
- sao thế... Chấn phong
- như bậy phiền cậu lắm, để lát mình tự đi... Nó cười
- e nghĩ mình còn dư sức quá ha... Bảo nam
- e... Nó bất mãn nhìn a
- thôi được rồi, hai a e nhà này thật hết nói nổi... Lâm mẹ
- mẹ Lâm à, là con của mẹ hiền lành quá nên lúc nào cũng bị người ta bắt nạt hết á... Nó lắc đầu
- haha... Mọi người
- sao thế... Nó
- con gái ak, trên đời này vẫn còn người bắt nạt được con nữa sao... Hàn ba
- con... Nó
- ba ạ được cả ba nữa sao... Nó
- ta chỉ là đang nói sự thật thôi mà... Hàn ba
- haizz...con khổ quá mà, một mình con cô đơn lẻ loi sao đấu lại được mọi người chứ... Nó
- vậy sao... Lâm mẹ
- thôi bỏ đi ạ... Nó thở dài
- haha... Mọi người
- mà sao mọi người vào thăm con sớm vậy ạ, bộ không phải đi làm sao ạ... Nó
- aiza, cái này thực sự là ta cũng rất khổ tâm nha... Trương mẹ
- khổ tâm... Nó ngạc nhiên
- haizz...là thế này ta nói con nghe, con thử nghĩ xem trời còn chưa sáng mà đã có người đứng ngồi không yên, cứ làm ầm ầm như trời sắp sập liệu con có ngủ yên được không... Trương ba
- ...im lặng... Nó lắc đầu
- thì đúng rồi, đó chính là lý do tại sao chúng ta lại có mặt ở đây đó... Triệu ba phụ họa
- a... Nó nhìn Bảo nam
- hử... Bảo nam
- e nghĩ mình nên đi sang khoa thần kinh... Nó
- ...im lặng... Bảo nam
- không hiểu sao e cảm thấy như mình không cùng một thế giới với mọi người ý... Nó
- con gái ak, chúng ta mới là người nên nói câu đó... Hàn mẹ
- dạ... Nó ngơ ngác chả hiểu mô tê gì

  Thực sự nó nên sang chụp CT não rồi

- phải không Minh nhi... Triệu mẹ nhịn cười nhìn a
- chuyện...chuyện gì chứ... Gia minh lắp bắp nói, mặt đã phiếm hồng
- a lại sao thế, bộ bệnh ak... Nó nhìn a
- e hèm...không... Gia minh hắng giọng
- xì... Nó bĩu môi
- bệnh nặng là khác... Quốc quân khẽ cười
- mày muốn chết... Gia minh
- ...nhún vai... Quốc quân
- mà thôi mọi người đi làm đi, con ổn rồi mà... Nó cười
- ừm, vậy con nghỉ đi khi khác ta vào... Lâm ba
- dạ... Nó
- mà a cũng về đi, người a đang bốc mùi hương ngào ngạt rồi đấy... Nó nhìn Bảo nam
- đuổi người khác là giỏi... Bảo nam gõ nhẹ vào chán nó
- á... Nó
- e gái thế hả... Bảo nam
- e là đang lo cho hình tượng của anh thôi... Nó
- lo cho a hay e sợ a ở đây e không thể tác oai tác quái được... Bảo nam nhìn nó cười
- gì...gì chứ... Nó lắp bắp
- được rồi, trưa a qua... Bảo nam
- không cần cũng được mà... Nó
- sao cơ, hay e muốn mẹ qua... Bảo nam
- zà... Nó hét lên
- nghỉ chút đi... Bảo nam
- e biết rồi... Nó
- vậy con nghỉ đi nhé... Trương mẹ xoa đầu nó
- dạ... Nó cười
- con gái nhanh khỏe nha, ta là đang không có ai tâm sự đây... Hàn mẹ
- e nghỉ đi, khi khác a vào... Quốc quân
- vâng, mọi người về cẩn thận ạ... Nó

   Mọi người ra về cũng là lúc mà nó cảm thấy trống rỗng. Cả người nó đau ê ẩm, mệt mỏi nhưng lạu vì không muốn ai phải lo lắng nên cố tỏ ra vui vẻ

     Trầm cảm sao...nó khẽ cười chua sót, không ngờ mày lại yếu đuối vậy đấy

- ba à, con gái ba từ khi nào thành ra như vậy rồi. Có phải do không có ba ở bên hay vốn dĩ đã vậy... Nó thầm nghĩ
- đang nghĩ gì vậy... Chấn phong nhìn nó đang mải mê suy tâm mà không có để ý tới sự xuất hiện của cậu
- hả... Nó giật mình
- ak không... Nó cười
- vậy sao... Chấn phong
- mà sao cậu lại quay lại, quên gì sao... Nó
- ...im lặng... Cậu không nói gì chỉ giơ túm đồ trong tay ra rồi mỉm cười
- ak... Nó gật gù
- cậu ăn đi... Chấn phong đặt bát cháo lên bàn ăn cho nó
- cháo hả... Nó xị mặt
- ừ... Chấn phong
- haizz cảm ơn... Nó
- tay cậu... Chấn phong
- ak! Không sao... Nó cười rồi bắt đầu sự nghiệp ăn uống bất hạnh
- ...im lặng... Chấn phong nhìn khuôn mặt nhăn nhó đến khó coi của nó mà nhịn cười đến nội thương
- khó ăn đến vậy sao...  Chấn phong
- không, chỉ là mình không thích lắm... Nó
- không ngon hả... Chấn phong
- không phải... Nó lắc đầu
- chỉ là cuộc đời mình gét nhất là món này đấy... Nó nhìn cậu
- vậy sao... Chấn phong
- ...im lặng... Nó gật đầu
- mà vết thương của cậu sao rồi... Nó hỏi
- không sao rồi... Chấn phong
- ò... Nó
- ...im lặng... Nó và cậu đột nhiên lại chẳng biết nên nói gì lúc này nên chọn cách im lặng
- mình không ăn nữa đâu... Nó ngán ngẩm nói
- cậu ăn chút nữa đi... Chấn phong nhìn bát cháo chưa vơi nửa của nó
- ...im lặng... Nó lắc đầu
- vậy cậu ăn cái này đi... Bảo nam đưa cho nó túi đồ ăn
- ồ...đáng lẽ cậu nên đưa cho mình trước chứ... Nó cười như bắt được vàng
- nếu vậy cậu có ăn cháo không... Chấn phong
- không... Nó cười
- ...im lặng... Chấn phong cười
- oa, nhiều dữ ha: xoài, hạnh nhân, óc chó, bim bim... Nó cười
- cậu thích là được rồi... Chấn phong
- mà sao cậu mua nhiều dữ vậy... Nó vừa ăn vừa nói
- ak, chọn đại... Chấn phong
- vậy hả... Nó

    Thực ra là cậu vốn dĩ có biết gì đâu, lần đầu tiên trong đời của mình lại phải đi mua mấy thứ này. Chuyện này còn khó hơn lên trời ấy chứ, vào siêu thị mà cậu còn chả biết mình đang làm cái gì nữa mà. Nhưng người ta nói đúng, xã hội đen đa phần sẽ rất thông minh, mà cậu là ai chứ ông trùm của xã hội đen đấy, dưới cậc có đến cả nghìn cái đầu chả lẽ lại không biết

    Nghĩ vậy cậu lấy điện thoại ra gọi cho đàn em

- alo boss...
- có chuyện này...e hèm... Chấn phong hắng giọng
- dạ, a có chuyện gì giao phó ạ...
-  không hẳn... Chấn phong
- boss cứ nói dù có phải lên núi đao xuống biển lửa chúng e cũng không từ...
- là... Chấn phong
- a yên tâm, e đã huy động 500ae chờ lệnh...
- boss! Có chúng e...
- không cần... Chấn phong
- dạ boss, ý a là...vậy e sẽ giải tán ae ngay ạ...
- thôi được rồi.... Chấn phong, dù sao nhiều người cùng nghĩ vẫn tốt hơn là không
- vâng, a nói đi ạ...
- ừ, theo cậu con gái thường thích ăn gì... Chấn phong hít một hơi thật sâu
- ...im lặng...
  
     Tác giả thề với các bạn rằng đầu dây bên kia đang có khoảng vài chục đàn quạ bay qua

   Đám đàn e nghe xong câu đó gần như là chết lâm sàng, có ai nói cho họ là họ vừa nghe lầm đi hay có tên nào chán sống đang giả danh vớ của họ chăng

- ...im lặng...
- sao vậy, không biết sao... Chấn phong xoa đầu
- không...
- ak ý e đương nhiên là biết rồi....
- a đợi e chút...

    Vậy là 500ae mở hội nghị Diên Hồng kê khai một danh sách dài hàng km

- nói... Chấn phong dần mất kiên nhẫn nói
- dạ là: kem, socola, bánh ngọt, hoa quả, trà sữa %$@&@&... Đám đàn e vẫn đang hăng say kể mà không biết bên kia mặt ai đã đen cả lại từ lúc nào
- stop... Chấn phong day day thái dương, đây có lẽ là quyết định sai lầm lớn nhất của cuộc đời a kho hỏi họ
- ...im lặng... Dường như đám đàn cũng đang cảm nhận được luồng sát khí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh