C36
Vẫn biết là mua đồ ăn vặt thì đơn giản mà, đơn giản tới nỗi cậu còn chả biết trên thế giới này có bao nhiêu loại được gọi là "vặt" nữa đây
Thấy cậu cứ loay ha loay hoay mãi mà chẳng biết chọn gì, một cô nhân viên xinh đẹp gần đó mới lại gần hỏi
- tôi có thể giúp gì cho quý khách ạ...
- ak, cô có thể giúp tôi chọn một ít đồ ăn vặt không... Chấn phong
- đồ ăn vặt sao, vâng mời anh đi lối này...
- a có thể nói cụ thể hơn được không, vì có rất nhiều loại ạ...
- uk, lấy hết cho tôi... Chấn phong đau đầu với việc này quá rồi
- dạ... Cô nhân viên ngạc nhiên nhìn cậu
- ak, tôi mua cho bạn... Chấn phong
- ra vậy, bạn gái sao...
- ...im lặng... Chấn phong thoáng đỏ mặt
- chắc là tôi nói đúng rồi hả...
- gần như vậy... Chấn phong không nói gì thêm
Và kết quả là cậu mang một núi đồ ăn về đây. Kinh nghiệm mua bán rằng, gặp cậu cứ giới thiệu thật nhiều thật nhiều vào vì trước sau cậu cũng mua hết
- nè... Nó nhìn Chấn phong đang thử hồn theo gió
- hả... Chấn phong
- sao vậy... Nó
- không, cậu nghỉ ngơi đi mình về có chút việc... Chấn phong
- uk, về cẩn thận... Nó không nói gì nữa, đợi cậu ra khỏi phòng thì để túi đồ ăn kia vào rủ rồi bắt đầu sự nghiệp vĩ đại thứ hai đó là "ngủ"
Nó ngủ tới gần trưa thì tiếng chuông điện thoại làm nó tỉnh giấc
- alo... Nó ngái ngủ nói
- e vẫn ngủ sao... Bảo nam
- a hả, e hơi buồn ngủ thôi... Nó
- ừ, trưa a có chút việc không vào được, chiều a sẽ vào... Bảo nam
- không sao đâu a... Nó
- lát a cho người mang đồ ăn vào cho e... Bảo nam
- không cần đâu ạ, lúc nãy Chấn phong mang vào cho e rồi e không muốn ăn nữa... Nó
- từ sáng sao... Bảo nam
- ak...tại bây giờ vẫn còn quá trời luôn kìa... Nó cười
- vậy được rồi, e nghỉ tiếp đi... Bảo nam
- vâng... Nó
Nói thật chứ nó tỉnh rồi mà vẫn còn ngủ được nữa chắc là heo tai thế không á. Ngủ nhiều quá nên cả người nó đau ê ẩm ak, cái này là phải ra ngoài dạo a. Nhưng người tính không bằng trời tính, cái suy nghĩ ấy của nó đã bị ông trời bóp nát từ trong chứng nước. Chưa kịp đặt chân xuống giường thì phòng nó đã có khách tới thăm
- cốc cốc...
- ai ta... Nó thầm nghĩ
- mời vào... Nó
- ...im lặng... Nó nhìn đám người bước vào phòng như sinh vật lạ từ trên trời rớt xuống
- chào e... Một tên cúi đầu nói
- ak vâng... Nó bất giác đáp lễ lại
- e khỏe chưa...
- dạ... Nó gật gật đầu
- tụi a ngồi được chứ...
- vâng, mọi người tự nhiên ạ... Nó
- ak, e tên gì ấy nhỉ...
- Linh ạ, Nguyễn Hàn Linh... Nó giật giật cơ mặt
- ak, tên e đẹp quá nha...
- ak vâng... Nó gượng cười
- nhưng mọi người là... Nó gãi đầu
- à quên mất, chúng ta đã từng gặp nhau rồi đó...
- gặp... Nó nhăn mặt
- ak e nhớ rồi... Nó
- xem ra trí nhớ e không tồi...
- mà có chuyện gì sao ạ, sao a lại kéo cả tập đoàn vào đây vậy ạ... Nó
- à không...
- không lẽ họ biết vụ mình chơi xấu mấy tên kia hả trời, có lẽ nào... Nó thầm nghĩ
- không lẽ các a muốn trả thù hả... Nó
- trả thù...
- bộ không phải là... Nó ngập ngừng
- nhìn mặt mấy lão thế chắc là không biết rồi... Nó nghĩ
- chuyện gì sao...
- ak không, không có chi... Nó cười trừ
- vậy mọi người vào đây là... Nó
- theo e thì sao...
- e không biết, nhưng chắc không phải là thăm e rồi... Nó xua tay
- sao lại không...
- hả... Nó đơ người nhìn a
- có gì lạ sao...
- không lạ mới là chuyện ý, thử nghĩ xem không dưng được xã hội đen vào thăm thì có lạ không, chẳng khác nào sói đến thăm nhà thỏ... Nó thầm nghĩ
- ak không... Nó gượng cười
- hihi...à đây là chút thành ý của bọn a mong e nhanh khỏe...
- ừm mọi người vào thăm là e cảm ơn lắm rồi không cần phải quà cáp làm gì đâu... Nó
- e cứ nhận đi cho bọn a vui, dù sao thì cũng là quà ra mắt...
- ra mắt... Nó
- ak không, ý a là gặp mặt ý...
- ak vậy ạ... Nó cười
- e khỏe hơn chưa...
- cảm ơn mọi người, e không sao rồi... Nó
- ừm mà...
- có chuyện gì ạ... Nó
- boss tụi a...
- boss... Nó
- ý a là a Phong ý...
- Chấn phong... Nó
- sao cô gái này có thể gọi thẳng tên của boss vậy chứ, đúng là không phải người thường mà... Suy nghĩ chung của ai đó
- ak uk...
- ak cậu ấy mới tới lúc sáng, nhưng hình như có việc gì đó nên lại đi rồi ạ... Nó
- vậy sao... A ta khẽ cười
- mọi người muốn gặp cậu ấy hả, thế thì thử gọi điện xem, không thì phải đợi cậu ấy vì cậu ấy bảo lát nữa mới vào cơ... Nó
- ak không, không phải thế...
- dạ... Nó
- là như này, tụi a nghe nói e thích đồ ăn vặt với lại đang nằm viện nên vào thăm thôi...
- e thích đồ ăn vặt... Nó ngạc nhiên
- không phải sao, boss nói thế mà...
- mà có vẻ mọi người điều tra e kĩ quá ha... Nó
- đâu có tại sáng nay a ấy có hỏi vài chuyện nên tui a suy ra thôi mà...
- vậy ạ... Nó
- mà Linh này, a có chút việc muốn nhờ e...
- nhờ hả, xã hội đen từ bao giờ biết hai từ khách khí thế này... Nó nghĩ
- mọi người cứ nói, nếu giúp được e nhất định sẽ cố hết sức ạ... Nó
- có câu này của e là bọn a vui rồi, chuyện là thế này. E biết đấy tụi a làm việc cũng rất chi là vất vả ý, nói ra không phải là bêu xấu lãnh đạo mà chỉ là muốn nhờ e nói giúp tụi a vài câu tốt tốt trước boss để a ấy cho tui a nghỉ phép dài dài ý mà...
- nói giúp... Nó
- ừ thì thực ra không phải là a ấy không cho nghỉ mà chỉ là tại tụi a trước đây lâu lâu làm hơi quá một việc nên bị cậu ấy cắt luôn ngày nghỉ thôi...
- a nghĩ cậu ấy nghe e hả... Nó
- tại sao lại không chứ...
- vậy sao lại được... Nó
- đương nhiên được rồi, e biết rõ mà...
- e không biết... Nó lắc đầu
- ừm thì coi như tụi a nhờ e giúp đỡ được không.... Mọi người quay qua nhìn nó
- e... Nó
- đi mà, a biết e là người tốt coi như e làm phúc đi...
- haizz...thôi được rồi để e thử, nhưng e không dám chắc điều hì đâu đấy... Nó thở dài
- cảm ơn...cảm ơn e...
- trời ạ có cần xúc động thế không... Nó cảm thán nhìn họ mừng như muốn khóc
- vậy e nghỉ đi khi khác tụi a vào...
- còn vào nữa sao... Nó khóc thầm
Nó mệt oải cả người định ra ngoài hít chút không khí trong lành mà lần một bất thành. Nó khó khăn bước xuống giường, còn chưa kịp bước thêm một bước thì một lần nữa tiếng gõ cửa huyền thoại lại vang lên
- cốc cốc...
- hôm nay xem ra không phải ngày hoàng đạo để xuất hành rồi... Noa thở dài
- mời vào... Nó
- xin chào... Một nhóm khoảng 6-7 bước vào
- ak vâng... Nó gật đầu
- cho hỏi e là Linh...
- dạ... Nó
- a là... Nó
- ak, a là e của a Thiên...
- Thiên... Nó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com