C37
- giống mà ta...
- phải đó, rõ ràng là cùng một người...
- gì chứ hay là lão đại không cho nói...
- hay là vậy...
- nhưng nghe nói cô gái này còn nạt boss nữa đó...
- mọi người đang nói gì thế... Nó dần mất kiên nhẫn
- ak không...
- mà e thực sự không phải là người đó sao...
- ai ạ...
- thì cô gái mà boss, ak a Thiên mua đồ sơ cứu cho đó...
- a ta mua cho biết bao nhiêu cô sao mọi người dám chắc là e... Nó thở dài
- chuyện đó không thể nào, trừ khi mặt trời mọc đằng đông, con công biết nói...
- đúng đó, boss từ khi tụi a biết đến nay thì đó là lần đầu thấy a ấy mua đồ đó mà...
- vậy sao... Nó gật gù
- nói vậy đúng là e hả...
- nếu không sai thì là đúng... Nó cười
- thấy chưa a nói không sai mà, boss là đang quan tâm tới con gái...
- a ta không quan tâm con gái chả lẽ lại đi quan tâm con trai ak... Nó khẽ cười
- đâu có, thì trước đây có tin đồn boss không thích con gái...
- sao ạ... Nó chừng mắt nhìn họ nhạc nhiên
- thì lão đại có chơi với mấy người bạn mà toàn là con trai, đi đâu làm gì cũng có nhau nên đám đàn e mới nghĩ thế...
- ý a là ba tên ẩm IC còn lại kia ý hả... Nó mắc cười
- sao e biết, a ấy nói sao...
- đám bất thường ấy sao phải nói chứ, mà cũng phải thôi điên điên khùng khùng chơi với nhau thì có vấn đề là đúng rồi... Nó
- ...im lặng... Tập 1
- nếu nói yêu nhau cũng đâu sai... Nó
- ...im lặng... Tập 2
- tính tình thì chả giống ai, sáng nắng chiều mưa trưa ẩm ương tối thì lên cơn, chửi người ta cho cố vào rồi quay lại xin lỗi rối rít... Nó vẫn hăng say chửi tẹt ga mà không hay người bên cạnh đang trong trạng thái chết lâm sàn
- ...im lặng... Tập 3
- ...im lặng... Nó dường như đã nhận ra có cái gì đó sai sai thì phải
- mọi người sao vậy ạ... Nó
- thôi xong mình chửi họ ngay trước đám đàn e không biết là... Nó rùng mình không dám nghĩ thêm nữa
- ak...tại lần đầu được nghe có người dám chửi họ nên tụi a không quen lắm thôi...
- lần đầu sao... Nó
- ý a lần đầu có người chửi đại boss mà vẫn còn sống sót được...
- sao cơ... Nó giật giật cơ mặt
- vậy những người trước đó sao rồi... Nó
- có hai con đường: một là chết không toàn thây...
- còn hai... Nó chăm chú nhìn họ
- hai là toàn thây...
- còn e là trường hợp thứ ba trường hợp hi hữu duy nhất vẫn an toàn...
- an toàn hả... Nó
- gãy tay mà còn an toàn thì như nào mới không an toàn đây... Nó khóc thầm
- thế không có việc gì nữa thì mọi người có thể về rồi, e cảm ơn... Nó
- ak thực ra thì, e biết đấy tụi a là có chút chuyện nho nhỏ muốn nhờ e giúp...
- nhờ e... Nó ngạc nhiên
- đúng đúng...
- e giúp được sao... Nó
- chắc chắn được...Đồng thanh
- đó là... Nó ngập ngừng
- thực ra cách đây khá khá lâu tụi a nhỡ làm hỏng chút việc nên bây giờ boss đang chừng phạt...
- vậy sao... Nó
- thực ra cũng không phải là quá đáng a biết a ấy chỉ muốn tốt cho tụi a nên mới làm vậy, nhưng a ấy không có ý tha cho sớm thì phải...
- ...im lặng... Nó
- a ấy cắt thưởng đã đành đằng này lại cắt luôn lịch nghỉ phép của tụi a...
- làm cho ae khổ sở quá trời ak...
- nên... Nó
- e có thể đánh tiếng giúp rụi a để a ấy nguôi giận không...
- bằng cách nào chứ, mọi người đề cao e quá rồi... Nó
- cách thì e biết, mà quan trọng là e có muốn giúp không thôi...
- e... Nó khó xử
- haizz...tụi a đều làm xa nhà, mà e biết đấy chỉ chờ có lịch nghỉ để về mà vây giờ đã hơn 5_tháng rồi...
- thôi được rồi e sẽ thử nhưng e không dám chắc đâu... Nó
- cảm ơn e, cảm ơn e nhiều số phận 500ae tụi a nằm trong tay e hết, trăm sự nhờ e....
- dạ... Nó
- vậy e nghỉ đi tụi a không làm phiền e nữa...
- vâng... Nó
Hôm nhất định không phải ngày hoàng đạo rồi, sao mà nó cứ có ý định ra ngoài đều bị bóp nát từ trong trứng nước là sao ta. Trời ơi nhìn đống đồ họ mang tới mà nó muốn xỉu luôn, chỗ này chắc là nửa, ak không phải là họ khênh nguyên cái siêu thị vào đây mất. Cái phòng này của nó không phải là nhỏ mà nó cảm tưởng không còn không khí để thở nữa luôn
Vậy là đành dẹp cái suy nghĩ ra ngoài luôn một bên không ai mà đến nữa chắc gầm giường nó cũng không còn chỗ để nằm nữa huống chi là giường. Ngủ cho chắc, ít nhất thì vẫn đảm bảo mình còn được nằm trên giường
----------
5h chiều
Nó mơ màng tỉnh dậy
- ôi cái cổ của mình muốn gãy luôn ak... Nó
- dậy rồi sao... Bảo nam
- dạ... Nó
- con gái con khỏe hơn rồi chứ... Hàn mẹ
- à con chào mọi người... Nó vẫn ngái ngủ
- sao thế... Triệu mẹ
- dạ không, chắc con ngủ nhiều quá nên bây giờ người như đi mượn ý ạ... Nó cười
- con bé này...Triệu mẹ cười
- sức khỏe còn yếu sao cứ nhảo lung tung thế hả... Bảo nam
- e... Nó ấm ức nhìn a
-...im lặng... Bảo nam
- cả này nay con còn chưa bước xuống giường được trọn vẹn một bước thì nhảo đi đâu chứ... Nó thở dải
- thế sao... Bảo nam
- dạ... Nó
- vậy đống đồ này là sao... Lâm mẹ
- không lẽ là con mua hả... Trương mẹ ngạc nhiên
- haizz cái này là nhờ phúc con trai của mẹ đấy ạ... Nó
- ý con là... Lâm mẹ
- chúng mua... Hàn mẹ
- Phong nhi con bé nói là thật... Lâm mẹ nhìn cậu
- ...im lặng... Chấn phong
- Chấn phong, thật không ngờ nha quen cậu bấy lâu mà tôi không biết cậu có mặt này nữa đó nha... Quốc quân cười ra nước mắt
- ...im lặng... Chấn phong không nói gì chỉ nhìn a như muốn ăn tươi nuốt sống
- không hẳn là cậu ấy, cái này là nên cảm ơn cả Trương thiếu nữa... Nó nhìn Hàn thiên
- a... Hàn thiên nhìn nó khó hiểu
- mẹ Lâm, mẹ Trương rút cuộc con muốn biết con trai hai người đáng sợ tới mức nào á... Nó
- con nói sao cơ... Lâm mẹ
- haizz... Nó thở dài
- thì cũng tùy lúc và tùy người nữa con gái ạ... Trương mẹ nhún vai
- Hàn thiên rút cuộc a quý e lắm hả... Nó nhìn a
- hả... Hàn thiên thoáng giật mình khi nó nhìn cậu như vậy
- ...im lặng... Mọi người bị câu hỏi của nó làm cho bất ngờ
- sao vậy... Nó
- sao e lại hỏi thế... Hàn thiên
- thì a cứ trả lời đi... Nó
- không... Hàn thiên hắng giọng nói
- đó...thấy chưa làm gì có chuyện cáo là bạn của thỏ chứ... Nó
- ý e là sao... Gia minh im lặng nãy giờ bây giờ mới lên tiếng
- ...im lặng... Nó lắc đầu
- cậu sao vậy... Chấn phong khó hiểu nhìn nó
- cả cậu nữa á... Nó
- mình... Chấn phong
- bộ chúng ta... Nó đang nói thì lại thôi
- chúng ta... Chấn phong ngạc nhiên
- à ý mình là, ừm... Nó ngập ngừng
- là... Chấn phong
- tóm lại là ae kết nghĩa của hai người mang đến đó... Nó
- ae... Gia minh
- nói theo cách gọi của bọn a là đàn e đó... Nó
- hả... Gia minh
- e nói sao cơ... Quốc quân
- thì đó... Nó
- đàn e của a... Hàn thiên
- ò... Nó gật đầu
- e chắc chứ... Hàn thiên
- ...gật gật... Nó
- sao e biết... Gia minh
- thì đàn e của cậu ấy e gặp rồi, còn của a Hàn thiên thì họ nói... Nó
- nhưng sao chúng lại vào thăm con... Hàn mẹ
- ak, muốn nhờ con... Nó
- nhờ con... Trương mẹ
- ak không, ý con là họ vào thăm ạ... Nó cười trừ
- thật sao... Bảo nam
- dạ... Nó cười
- e không phá là may rồi còn giúp đỡ được người khác hả... Bảo nam nhịn cười nhìn nó
- zà... Nó
- họ có làm gì thất lễ với cậu không... Chấn phong
- hì hì...không có... Nó cười
- đám đấy không làm phiền e chứ... Hàn thiên
- không mà, họ không đáng sợ như e nghĩ... Nó lắc đầu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com