C38
- họ không nói gì không nên nói chứ... Hàn thiên
- chuyện không nên nói sao... Nó suy nghĩ cái gì đó
- ...im lặng... Hàn thiên
- chắc là không... Nó nhịn cười
- sao vậy con gái... Hàn mẹ
- dạ tự nhiên nhớ tới một số chuyện thôi ạ... Nó lắc đầu cười
- chuyện gì khiến con tui tới vậy... Triệu mẹ
- ak cái này thì... Nó ngập ngừng
- sao thế, sao lại nhìn chúng ta như vậy... Lâm mẹ
- thực ra chuyện này đối với mọi người chắc là không được vui cho lắm ak... Nó
- ý con... Lâm mẹ
- ừm...cái này hơi tế nhị ý, với con thì không sao nhưng... Nó liếc nhìn bọn a
- sao thế con làm ta tò mò quá nha... Trương mẹ
- ừm con... Nó
- nếu không nói thẳng được thì con có thể nói riêng với ta... Lâm mẹ
- dạ... Nó gật đầu
Không biết là nó nói cái gì đó với Lâm mẹ mà nhìn bà từ ngạc nhiên cực độ, chuyển sang trạng thái chết lâm sàn, cuối cùng là cười khổ sở
- haha... Lâm mẹ cười ra nước mắt khi nghe nó nói
- có gì đáng buồn cười sao ạ... Nó khó hiểu nhìn bà
- người ta khi nghe như vậy thì phải buồn phải khóc đằng này Lâm mẹ lại cười như được mùa là sao... Nó nghĩ bụng
- bà sao thế... Trương mẹ
- chuyện...chuyện này... Lâm mẹ nói không nên lời vì vẫn đang cười
- con gái con nói gì với bả mà bả cười như điên vậy... Triệu mẹ nhìn nó
- con... Nó mỉm cười
- sao vậy? hai mẹ con nhà này thật khiến người ta muốn tức điên mà... Triệu mẹ
- Triệu bà bà, nếu bà là tôi chức phải cười bò ra sàn rồi đấy... Lâm mẹ
- thì có chuyện gì mới được chứ... Triệu mẹ
- con gái, ta là không biết chúng nó cư xử ra sao mà con lại nghĩ như vậy đấy... Lâm mẹ
- thì con cũng đâu nghĩ thế ạ, nhưng họ lại nói với con thế thì nghĩ lại cũng thấy đúng đúng ạ... Nó
- haiza rút cuộc chuyện là sao... Triệu mẹ
- Triệu bà ak, con bé là nói mấy thằng quỷ này không có thẳng á... Lâm mẹ
- thẳng... Triệu mẹ
- ...im lặng... Mọi người trong trạng thái chết lâm sàn quay qua nhìn tụi cậu như sinh vật lạ, rồi nhìn nó như người ngoài hành tinh
- sao...sao lại nhìn con vậy... Nó cười trừ
- là họ không thẳng chứ đâu phải con... Nó
- ...im lặng... Mọi người vẫn đang tiêu hóa câu nói của mẹ Lâm
- con bé này bộ chưa tỉnh hẳn hả... Bảo nam nhịn cười nhìn nó, a biết đứa e này có trí tưởng tượng phong phú nhưng không ngờ lại tới mức này
- gì chứ... Nó bĩu môi
- haha... Mọi người cuối cùng cũng không thể nhịn nổi nữa, nhìn cái bản mặt si ngốc của nó cộng với mấy cái đít nồi kia thì có chết cũng phải cười cho đã
- ...im lặng... Nó nhìn các mẹ mà không thốt nên lời, bậy giờ thì nó hiểu các cậu là thừa hưởng gen từ ai rồi
- con...con gái sao con... Trương mẹ
- sao con lại nghĩ ra một chuyện thú vị thế nhỉ... Trương mẹ
- không có nha, mẹ đánh giá con cao quá rồi... Nó
- là người ta nói cho con mà...
Nó vội thanh minh
- có người nói... Triệu mẹ
- dạ... Nó gật đầu lia lịa
- ai...Quốc quân mặt như đít nồi nhìn nó
- gì chứ, cũng đâu phải e mà a phải trưng cái bản mặt ấy ra, định dọa ai chứ... Nó bĩu môi
- ...im lặng... Quốc quân
- làm như bị nói trúng tim đen không bằng... Nó lầm bầm
- ta là rất muốn biết ai có thể có dũng khí đó nha... Hàn mẹ nhịn cười nhìn nó
- là mấy người hôm nay tới đó ạ..
Nó cười
- hử... Hàn mẹ
- giết không tha... Suy nghĩ chung của ai đó
- vậy sao... Hàn mẹ vừa cười vừa nhìn tụi cậu
- bộ mẹ không có thấy giống ạ... Nó nhìn họ
- ak chuyện này... Lâm mẹ gượng cười
- đương nhiên là không rồi... Lâm mẹ xoa đầu nó
- vậy ạ... Nó chau mày
- không lẽ con thấy giống sao... Triệu mẹ hỏi bâng quơ
- dạ... Nó gật đầu
- ...im lặng... Nó phát ngôn xong câu đó cảm tưởng như có một luồng khí lạnh chạy qua người
- Linh... Bảo nam
- ak...e đùa ý mà, chỉ là đùa... Nó xua tay
- mà chỗ này e định giải quyết sao.... Bảo nam
- e không biết... Nó lắc đầu
- thế mới nói nổi tiếng quá cũng không tốt... Bảo nam
- không biết là ai ha... Nó nhìn a
- xì... Bảo nam
- nhưng cũng phải công nhận họ có tâm ghê, mua toàn những thứ e không có ăn được... Bảo nam
- ...im lặng... Chấn phong nhìn nó
- a... Nó nháy mắt
- con không ăn được những thứ này sao... Hàn mẹ
- ak... Nó gãi đầu cười khổ
- kì nha... Hàn mẹ
- con bé này không phải không ăn được mà là kén cá chọn canh...
Bảo nam
- nào nào...bộ a thấy e có giá lắm rồi hay sao mà còn dìm như vậy... Nó
- đấy là a chỉ nói sự thật thôi... Bảo nam nhún vai
- cái sự thật của a sẽ giết người được đấy.... Nó
- nhưng không phải e... Bảo nam
- xì...đó chính là lí do a vẫn một thân một mình đến giờ này đấy... Nó
- vậy mà có người không như a nhưng vẫn một mình đó thôi... Bảo nam nhún vai
- ai chứ... Nó bĩu môi
- ...im lặng... Bảo nam thở dài
- chắc chắn người đó không phải e... Nó nhìn a cười
- Linh này, sau này e có dự định thi vào ngành luật không... Gia minh
- không... Nó
- tiếc thật... Gia minh lắc đầu
- ý a là gì hả... Nó lườm a
- ...im lặng... Gia minh cười khổ
- nếu vì chuyện đó thì cậu yên tâm đi, con bé không có ý định thi vào ngành nào đâu nên là cty của cậu sẽ không bị phá sản... Bảo nam
- a này... Nó lườm a
- vậy con ước mơ sau này làm gì... Lâm mẹ
- ừm...con chưa nghĩ ra ạ... Nó cười
- hử... Lâm mẹ
- tại vì con dù có đi làm hay không thì vẫn có người nuôi nên không lo mẹ ạ... Nó cười
- ai lại ngốc vậy ta... Hàn mẹ
- mẹ Hàn... Nó đen mặt nhìn bà
- haha...xem con này, da mặt cũng thật mỏng á ta chỉ đùa vậy thôi mà... Hàn mẹ
- hihi... Nó cười
- mỏng quá nên mụn không mọc được nữa cơ mà... Bảo nam cười khổ
- cái tên này, bộ hôm nay a ăn nhầm thứ gì hả... Nó cắn răng nhìn a như muốn ăn tươi nuốt sống
- haha...không sao không sao, ta biết vẫn có người tình nguyện làn kẻ ngốc mà, con nói có phải không Thiên nhi... Trương mẹ nhìn a nháy mắt
- khụ khụ... Hàn thiên ho khan
- ai thế ạ, con là vẫn chưa tìm ra người thứ hai nha.... Nó
- e yên tâm, không chỉ là người thứ hai đâu còn nhiều nữa mà... Quốc quân nhìn mấy tên kia cười nham hiểm
- nếu mày thấy mày sống như vậy đủ rồi thì tao sẽ giúp một tay... Gia minh cười
- ấy ấy, mày bình tĩnh tao vẫn đang yêu đời lắm... Quốc quân vỗ vai Gia minh
- bỏ... Gia minh khó chịu nói
- sao vậy, bộ nói trúng tim đen hả... Quốc quân nháy mắt
- thế này lời đồn kia không muốn tin cũng khó... Nó cười thầm
- e là đang cười cái gì vậy... Hàn thiên nhìn nó khó hiểu
- ak không... Nó
- mà cũng muộn rồi mọi người về nghỉ đi ạ... Nó
- e là đang công khai đuổi a hả... Gia minh
- rút cuộc hình ảnh của e xấu đến mức nào thế... Nó
- được rồi a thua e... Gia minh
- con đói chưa lát ta cử người mang cho con chút đồ ăn... Trương mẹ
- dạ thôi ạ, con không đói.... Nó cười
- kén ăn vậy bảo sao không gầy... Trương mẹ lắc đầu
- con được gọi là cân đối mà mẹ... Nó cười
- ak mà chuyện con vào viện mọi người đừng nói với bà nhé, mất công bà lo lắng... Nó
- được rồi con đừng lo, bà mà biết thì sẽ có chuyện lớn thôi... Trương mẹ
- ...im lặng... Nó khẽ cười
- vậy con cứ nghỉ đi nhé... Hàn mẹ
- dạ... Nó gật đầu
- a về đây... Hàn thiên
- ...im lặng... Nó khẽ cười
- đừng có đi lung tung nghe chưa... Bảo nam
- ...im lặng... Nó lắc đầu
- e cứ thử đi xem... Bảo nam
- xì... Nó bĩu môi
- bye mọi người... Nó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com