Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C39


   Mọi người vừa ra về thì cũng là lúc cái bụng của nó biểu tình dữ dội. Trời ơi, có ai hiểu cái cảm giác trước mặt một núi đồ ăn mà không thể ăn được không. Ôi cảm giác ấy thật là...nó bước vào nhà vệ sinh với một tâm trạng rất chi là ông trời ơi

   Đúng là cảm thán với núi đồ ăn trước mắt, ai cho nó biết nó phải làm sao đi

- ak đúng rồi... Nó mỉm cười rồi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó

   Tầm 30' sau phòng nó đã sạch banh không còn sót dù chỉ là một cái kẹo. Nhưng giờ đây nó đang ngồi trên xe với núi đồ ăn ấy. Không  phải nó định trở đi vứt sao, cũng thật là dày công ha

    Chiếc xe trở nó lăn bánh rời khỏi nơi thành phố phồn hoa về phía ngoại ô thành phố. Cảm giác thật bình yên, hai bên đường là những hàng oải hương chạy tít tới phía chân trời đằng xa. Ánh hoàng hôn dần buông xuống càng tô thêm vẻ kì bí cho nơi đây

    Chiếc xe dừng lại trước một tu viện đã được xây dựng từ khá lâu. Nét cổ kính của nó không làm cho nơi đây u ám mà càng làm cho nó trở nên âm cúng hơn

    Đây là mái nhà của những đứa trẻ mồ côi, sinh ra hoặc là bị vứt bỏ hoặc là bố mẹ chúng đều đã mất. Con người không ai là hoàn hảo ngay từ khi sinh ra nhưng ông trời luôn đối xử công bằng với tất cả

    Trong một lần tình cờ nó đã tìm ra nơi này như một nhân duyên tiền định. Có lẽ ở đây là một thế giới khác với ngoài kia, không bon chen xô bồ, không đấu đá chỉ có tiếng cười của những đứa trẻ ngây thơ đến vô tội

     Nó tất cả ở đây, thích những vườn hoa oải hương trải dài vô tận, thích sự yêu thương của các sơ, thích những lũ nhóc siêu cute lúc nào cũng quấn lấy nó. Tu viện tuy không rộng, chỉ vỏn vẹn có căn nhà nhỏ nhỏ với một mảnh vườn nhỏ. Đếm đi đếm lại cũng chỉ thấy có hơn chục con người, trong đó chỉ có hai sơ chăm sóc

- con chào sơ... Nó lễ phép khi thấy sơ hoa đang quét sân
- Linh con... Sơ hoa nở nụ cười hiền hậu nhìn nó
- sơ có khỏe không ạ, con nhớ mọi người nhiều lắm... Nó chạy lại ôm lấy bà
- ta và lũ trẻ vẫn khỏe, còn con sao xanh sao quá... Bà nhìn nó sót xa
- con không sao, chỉ cảm chút thôi ạ... Nó cười
- vào trong thôi, lũ trẻ nhớ con lắm đấy... Bà
- dạ... Nó cùng bà trở vào trong
- các con xem ai đến này... Bà nhìn lũ trẻ đang chơi trong nhà
- ...im lặng...
- ta ta... Nó
- chị...là chị... Lũ trẻ hét lên rồi xà vào nó
- e nhớ chị lắm...
- sao lâu rồi chị không vào, có phải chị quên tụi e rồi không...
- phải đó phải đó...
- đâu có, sao chị quên lũ quỷ các e được chứ... Nó cười xòa
- vậy sao lâu rồi chị không tới... Không khí đột nhiên rơi vào im lặng
- sao thế, chị bị dỗi rồi hả... Nó nhìn lũ trẻ đến là dễ thương
- ...im lặng...
- chị xin lỗi mà, chị có việc thật... Nó
- tụi e rất nhớ chị...
- ...im lặng... Nó
- chị cũng vậy mà... Nó khẽ cười
- nào mấy đứa để chị nghỉ ngơi đi... Sơ hoa đi từ bếp ra
- con không sao... Nó
- con lại uống nước đi... Sơ hoa
- dạ, mà sơ Mai đâu rồi ạ... Nó
- bà ấy đang làm đồ ăn cho lũ trẻ ở dưới bếp đó... Sơ hoa
- để con xuống phụ... Nó
- thôi thôi cũng sắp xong rồi, con mà xuống bà ấy lại làm toáng lên thôi... Sơ hoa
- dạ... Nó
- chị sao trông chị không được khỏe...
- à tại chị bị say xe á... Nó
- ak đúng rồi chị có quà cho mấy đứa ở xe ngoài kia tý nữa thì quên mất... Nó
- thật ạ... Lũ trẻ hớn hở nhìn nó
- thật... Nó bật cười
- oa thích quá...
- vậy chúng ta còn chờ gì mà không ra đó lấy... Nó nháy mắt
- được ạ...

    Nó và lũ trẻ khó khăn lắm mới ôm được đống đồ ăn đó vào. Nhìn lũ trẻ nô đùa nó lại nhớ tới ngày trước khi ba còn sống, ông luôn mua cho nó vô số đồ ăn ngon nhưng tất cả đều là bí mật đối với mẹ nó. Niềm hạnh phúc trong mắt chúng có lẽ thật hiếm hoi mới nhìn thấy

- sao con mua nhiều quá vậy... Sơ hoa
- là một người bạn tặng con, nhưng con lại không ăn được mấy món này nên mang cho lũ nhóc... Nó
- thôi mấy đứa rửa tay vào ăn cơm đi... Sơ mai
- dạ... Đồng thanh

    Bữa ăn ở đây cũng chẳng có gì nhiều ngoài những tiếng cười giòn tan của lũ trẻ. Đơn sơ, giản dị nhưng lại ấm cúng hơn bất kì nơi nào trên thế giới này

    Ăn cơm xong nó phụ sơ Mai dọn dẹp đồ đạc dưới bếp còn lũ trẻ thì được sơ Hoa chăm sóc ở trên nhà.
Những tiếng nô đùa của lũ trẻ khiến cho cùng ngoại ô nơi đây nhộn nhịp hơn, ấm áp hơn rất nhiều. Chẳng biết tại sao nó lại thích không khí nơi đây bình yên, đơn giản đến lạ lùng

- sơ... Nó nhìn sơ mai đang tập trung vào rửa bát
- ...im lặng... Sơ mai

   Bao giờ cũng vậy, đáp lại nó chỉ là sự im lặng của sơ nhưng không vì thế mà bó cảm thấy buồn vì nó biết sơ là vậy, không muốn nói nhiều cũng chẳng muốn giao tiếp với ai quá lâu. Nhưng nó hiểu vì sao sơ làm như vậy và duy nhất một điều nó dám khẳng định: Sơ là người tốt.

- sức khỏe của sơ dạo này sao rồi... Nó vừa phụ sơ úp bát vừa nói
- khỏe... Sơ mai vẫn chú tâm vào công việc của mình
- con thấy sơ gầy đi nhiều quá hay sơ đi khám xem sao... Nó
- chưa chết được... Sơ mai

    Đây không biết là lần thứ bao nhiêu nó nói câu này với sơ, nhưng lần nào cũng vậy câu trả lời của sơ chưa bao giờ khác nhau

- haizz... Nó thở dài
- ra ngoài... Sơ mai nói
- thôi con ở đây phụ người, một mình người làm con sợ người buồn... Nó nhoẻn miệng cười
- phiền... Sơ mai
- sơ nói vậy không sợ con buồn, con tủi thân ak... Nó xị mặt xuống làm ra vẻ nghiêm trọng
- ...im lặng... Sơ mai không nói gì nữa lau tay đi ra ngoài
- sơ thật là... Nó nhìn sơ khẽ cười

   Thu dọn xong nó cũng ra ngoài với mọi người

- xong rồi sao... Sơ hoa nhìn nó cười
- dạ... Nó
- mau qua đây ngồi... Sơ hoa
- sơ Mai đâu rồi sơ... Nó nhìn quanh - haizz...chẳng hiểu trong phòng bà ấy có kho báu gì mà suốt ngày cứ ở trong đoa... Sơ hoa thở dài
- ...im lặng... Nó không nói gì chỉ khẽ cười khổ
- bà này cũng thật là, chả mấy khi con qua mà cũng không chịu ra đây ngồi một lát... Sơ hoa
- không sao mà sơ con đâu phải khách... Nó
- chị... Lũ trẻ đang chăm chú xem tivi quay qua nhìn nó
- dạo này mấy đứa học hành có tốt không... Nó tiến tới cạnh lũ trẻ
- dạ có...
- e còn được sơ khen nữa...
- vậy sao, cái này có nên thưởng không nhỉ... Nó nhìn lũ trẻ con cười nói
- dạ có... Lũ trẻ đồng thanh
- được... Nó
- con cứ vậy chiều hư chúng mất thôi... Sơ hoa lắc đầu
- sơ yên đi tâm mà, tụi con rất ngoan rất nghe lời... Một nhóc nói
- đúng đúng rồi ạ... Lũ trẻ hùa theo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh