Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C40


- được rồi được rồi tôi không đấu lại chị em các người... Sơ hoa cười khổ
- sơ ak... Nó chạy lại ôm sơ
- thôi cho tôi xin, chị em mấy người lớn hết rồi không cần bà già này nữa... Sơ hoa
- đâu có nha tụi con còn nhỏ xíu ak... Nó vừa cười vừa nháy mắt với lũ trẻ
- chị nói đúng đó sơ, tụi con yêu sơ nhất nhất trên đời luôn...
- haha... Sơ hoa nhìn lũ trẻ mà không nói nên lời, không biết từ bao giờ đám nhóc này lại lẻo mép đến thế
- sơ cười rồi...
- sơ ak đã có ai nói sơ cười rất đẹp chưa... Nó
- thôi đi cô nương cho tôi xin... Sơ hoa
- con nói thiệt mà, sơ không tin có thể hỏi tụi nhóc... Nó cười
- chị nói đúng không... Nó nháy mắt với lũ trẻ
- đúng đúng... Lũ trẻ gật đầu như được mùa
- các con dám nói không có sao, tất cả đều bị chị gái xinh đẹp này mua chuộc hết rồi... Sơ hoa
- đâu có đâu sơ... Lũ trẻ đồng thanh
- sơ ak, sao sơ lại nói mình là chị gái xinh đẹp vậy à, con không ngờ người lại nói được câu đó nha... Nó cười
- tôi thua, tôi đầu hàng được chưa... Sơ hoa đến là khổ với chúng nó mất thôi
- haha... Tụi nó ôm bụng cười lăn lộn
- mà muộn rồi mấy đứa đi ngủ đi cho chị còn về... Sơ hoa
- không đâu tụi con muốn chị ở lại đây cơ...
- phải đó con muốn ngủ cùng chị, nghe chị kể chuyện nữa...
- chị!... Tụi nhóc lay lay tay nó
- ờ... Nó nhìn lũ trẻ khó xử
- thôi được rồi, đừng nhiễu nữa để chị về hôm khác chị lại sang... Sơ hoa xoa đầu lũ trẻ
- ...im lặng... Lũ trẻ không nói gì
- chị xin lỗi mà... Nó nhìn đám nhóc mà chạnh lòng
- ...im lặng... Lũ nhóc vẫn có vẻ buồn
- chị hứa lần sau sẽ ở lại nha... Lũ trẻ nhìn nó
- ukm... Nó gật đầu khẽ cười
- được rồi mấy đứa vào ngủ đi... Sơ hoa
- dạ... Lũ trẻ đồng thanh rồi chạy vào trong phòng
- tụi nhỏ này thật là...Sơ hoa lắc đầu
- tụi nhóc còn nhỏ mà sơ... Nó cười
- thôi con về đi không muộn rồi... Sơ hoa nhìn nó
- con vào chào sơ Mai... Nó
- ukm... Sơ hoa cười

    Nó luôn không hiểu tại sao sơ Mai luôn thích ở trong phòng đến như vậy. Có lần sơ Hoa nói với nó ngày trước do bà ấy đã làm một điều tội lỗi nên bây giờ bà ấy ở trong phòng để làm xám hối về điều đó. Nó cũng không hỏi rõ là tại sao vì mỗi người đều có một bí mật không muốn ai biết, đúng thờ điểm sẽ tự khắc nói ra

- cốc cốc...
- ...im lặng...
- sơ! Là con, người ngủ chưa... Nó nói rồi khẽ mở cửa vào
- cạch... Nó nhẹ nhàng bước vào vì sợ sơ tỉnh dậy
- ...im lặng...
- người ngủ rồi sao... Nó khẽ nói rồi từ từ bước tới cạnh giường kéo chăn cho bà
- con phải về đây, khi khác con sẽ qua... Nó nhìn khuôn mặt phúc hậu của bà khẽ mỉm cười rồi lấy túi xách ra ngoài
- con nhỏ ngốc... Sơ mai nhìn nó ra không cửa khẽ nói
- bà ấy ngủ rồi sao... Sơ hoa
- dạ... Nó
- haizz... Sơ hoa thở dài
- thôi người vào nghỉ sớm đi cũng muộn rồi... Nó
- con về cẩn thận, rảnh thì qua... Sơ hoa cầm tay nó nói
- nhất định rồi ạ... Nó nhìn bà cười
- được rồi... Sơ hoa nhìn nó
- con về đây, sơ vào trong đi... Nó cúi đầu chào bà
- cẩn thận... Sơ hoa
- dạ... Nó cười

    Nó đứng đó nhìn sơ đi vào trong nhà rồi cũng quay người đi.

    Từ nơi đây muốn bắt được xe vào thành phố phải đi bộ một đoạn khá xa, chính vì vậy mà nó cũng có thời gian để ngắm những bông hoa hai bên đường và hít thở bầu không khí trong lành nơi đây. Xung quanh đây em dù không có nhiều loại hoa nhưng nó lại rất thích loại hoa do sơ Mai trồng, nhìn những bông hoa được chăm sóc tỉ mỉ là đủ biết sơ trân trọng những bông hoa đó như thế nào. Loại hoa này rất kì lạ, có lá sẽ không có hoa, có hoa sẽ không có lá. Lá và hoa vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ gặp được nhau. Nó nhớ sơ Hoa nói đó là hoa bỉ ngạn - hoa mạn đà la hay mạn châu xa. Mùa này không phải là mùa hoa nở, nó chỉ nở rộ vào giữa mùa đông khi trời đất lạnh giá nhất. Kì lạ thay chỉ duy có hoa của sơ Mai trồng lại như vậy, chỉ nở khi chẳng có hoa nào nở

     Mải mê suy nghĩ mông lung cuối cùng nó cũng ra được đường lớn để bắt xe. Đúng là thành phố có khác nhộn nhịp xô bồ. Nó mệt mỏi dựa vào cửa xe nhìn ra bên ngoài rồi khẽ nhắm mắt lại đầy mệt mỏi. Bác tài nhìn nó không nói gì, bật một bản nhạc nhẹ đủ để không khiến nó tỉnh giấc ( t/g: tài xế có tâm nhất hệ mặt trời)

     Đã vào đến thành phố mà không thấy nó có xu hướng tỉnh dậy nên đành khẽ gọi nó

- cô gái... Bác tài
- ưm... Nó khẽ cựa người tỉnh dậy
- đến thành phố rồi, cô có muốn đi đâu nữa không... Bác tài
- dạ không, cháu cảm ơn... Nó
- cho cháu gửi tiền ạ... Nó nói rồi lấy ví ra trả tiền thì thấy bên trong túi xách có lọ dầu thì khẽ cười
- sơ vẫn vậy... Nó khẽ nói
- có chuyện gì sao... Bác tài
- dạ không... Nó lắc đầu rồi lấy tiền trả cho bác tài

    Vừa bước xuống xe thì nó mới nhớ ra là điện thoại nó đang tắt nguồn, chắc kì này anh lại lo lắng một phen rồi. Mặc dù trước khi đi nó có nhắn tin cho anh nhưng chăc chắn là anh không cho rồi

- haizz... Nó thở dài nhìn chuông báo của điện thoại reo lên không ngừng
- 20 cuộc gọi nhỡ + 10 tin nhắn... Nó mở ra coi rồi lại lật đật trả lời từng người từng người một mà muốn gãy cả tay
- send... Nó thở phào gửi tin nhắn cuối cùng đi như chút được cả một bầu trời gánh nặng

     Nó tin chắc rằng a nó sẽ không phải lo nó đang ở đâu nữa vì chỉ cần nó mở máy ra là a biết ngay thôi mà. Nên là nó khỏi phải đau đầu rồi, nhưng bù lại cái tay đau với cái chân của nó bây giờ như muốn rụng ra hết rồi, như thế này thì làm sao mà nhấc nổi người về tới bệnh viện nhỉ

- haizz... Nó thở dài thườn thượt
- bây giờ có ai bê mình đi có phải tốt không... Nó tự kỉ nói
- người hơn đi mượn... Nó
- ting ting ting...

   Chuông điện thoại nó bỗng reo lên
- hử... Nó nhìn màn hình điện thoại mà không khỏi ngạc nhiên
- Chấn phong...
- alo... Nó
- ...im lặng...
- ấn nhầm sao... Nó khó hiểu nhìn màn hình điện thoại
- alo... Nó
- chắc nhầm... Nó định tắt máy thì đầu dây bên kia lên tiếng
- không phải... Chấn phong gấp gáp nói như sợ nó sẽ tắt máy ngay lập tức
- à... Nó
- có chuyện gì sao, mình tưởng cậu gọi nhầm... Nó cười khổ
- không có gì, lúc chiều qua viện không thấy cậu đâu nên... Chân phong ngập ngừng
- ra vậy, mình không sao, ra ngoài hít thở chút thôi... Nó
- cậu về chưa... Chấn phong
- đang... Nó
- cậu đi một mình ak... Chân phong
- uk... Nó
- đang đâu vậy... Chấn phong
- gần ngã tư X... Nó liếc nhìn phía trước
- ok... Chấn phong nói rồi tắt máy luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh