C41
- Tút tút...
- Gì vậy... Nó khó hiểu nhìn màn hình điện thoại tối om rồi cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều mà ngồi xuống điểm bus cho đỡ mệt
Vừa mới ngồi chưa được bao lâu thì có một giọng nói cất lên
- Linh...
- Hàn thiên... Nó ngạc nhiên nói
- ...im lặng... Hàn thiên khẽ cười
- Anh làm gì ở đây... Nó nhìn anh khó hiểu, giờ này mà ở ngoài chắc không phải tình cờ đó chứ
- Có chút chuyện đi ngang qua thì thấy em đang lang thang ở đây... Hàn thiên cười
- Lang thang... Nó bật cười
- Không phải sao... Hàn thiên
- Em là đang đi dạo... Nó
- Vậy sao... Hàn thiên
- Sao lại ngồi đây... Hàn thiên
- Tại hơi mệt nên ngồi nghỉ một lát thôi ạ... Nó cười khổ
- Em sao rồi... Hàn thiên thoáng lo lắng nhìn nó
- Không sao ạ... Nó xua tay
- À... Hàn thiên
- Hử... Nó
- Không có gì... Hàn thiên lắc đầu
- Mà sao muộn rồi anh không về đi bà lại lo... Nó
- Em cũng biết là muộn... Hàn thiên nhìn nó
- Xì... Nó bật cười
- À mà có chuyện này... Nó vội quay qua anh, dù sao cũng đã nhận hối lộ của người ta rồi thì cũng phải có chút thành ý chứ
- Sao thế... Hàn thiên
- Nhờ anh giúp một việc... Nó cười
- ...Im lặng... Hàn thiên khẽ gật đầu
- Hình như người bên anh có vấn đề, mà nguồn gốc của vấn đề đó là từ... Nó nhìn anh
- Hử... Hàn thiên khó hiểu nhìn nó
- Mấy người bên cạnh anh có tới tìm em nói là nhờ em nói giúp họ vài câu về chuyện bị phạt gì đó... Nó
- Em muốn nhờ chuyện này sao... Hàn thiên
- Em lỡ hứa... Nó khó xử nhìn anh
- Thực ra là có lỡ nhận một chút quà nho nhỏ nên... Nó ấp úng, dù gì cũng không phải chuyện quang minh chính đại gì
- Đó là nguyên tắc... Hàn thiên
- Phá lệ một lần không được hả... Nó
- Em nói xem... Hàn thiên
- Nguyên tắc cũng là do con người đặt ra thôi mà... Nó
- ...Im lặng... Hàn thiên
- Anh nói xem... Nó lay lay tay áo Hàn thiên, nó không tin không thuyết phục được anh, chiêu này nó đã thử với anh Bảo nam rất chi là có hiệu quả nha
- 1 lần thôi, tại em hứa rồi bây giờ anh không đồng ý thì uy tín của em còn đâu nữa... Nó năn nỉ anh, thực ra nó cũng chẳng hiểu sao bọn họ lại tới tìm nó làm gì, mà trên hết là nó đang tính toán số tiền mua đồ đền nếu như Hàn thiên không giúp kia quả thực hơi lớn rồi
- ...Im lặng... Hàn thiên bối rối nhìn nó
- Thôi không sao, em không làm khó anh... Nó bỏ áo anh ra, thực ra nó biết người như họ muốn tồn tại được luôn phải sống trong hai chữ nguyên tắc, nó vẫn là nên tính toán kỹ lưỡng số tiền phải đền thì hơn
- Được rồi... Hàn thiên thoáng hụt hẫng
- Thực ra em biết anh cũng là có ý tốt nên mới phạt họ như vậy... Nó
- ...im lặng... Hàn thiên khẽ quan sát sắc mặt nó
- Cũng không muốn vì lời nói của enh khiến anh khó xử đâu... Nó cười
- Không phải... Hàn thiên
- Dạ... Nó
- Chút chuyện nhỏ đó cũng không đáng nói.... Hàn thiên
- Thật... Nó nhìn anh, vậy là tiền của nó an toàn rồi
- Ừm... Hàn thiên cười khổ
- Em nghĩ anh nhỏ nhen vậy... Hàn thiên
- Không phải sao... Nó đáp, dù gì tâm hồn cũng đang bay bổng mà không kiểm soát được lời nói của mình lại sắp gây họa
- Nếu em đã nói vậy thì anh có nên suy nghĩ lại về việc đó không nhỉ... Hàn thiên
- Ấy ấy không phải, không nhỏ nhen không nhỏ nhen mà... Nó xua tay cười
- Vậy sao... Hàn thiên nhịn cười nhìn cư xử lúng túng của nó
- Dĩ nhiên rồi... Nó nhoẻn miệng cười đắc ý, nhưng đâu biết rằng chút mánh khóe nhỏ này anh đã nhìn thấu từ lâu
- Về thôi, anh đưa em về... Hàn thiên
- Thôi anh cứ về trước đi em không dám làm phiền người bận rộn như anh đâu... Nó cười
- Không sao, anh bây giờ rất rảnh... Hàn thiên
- Ờ... Nó khó xử
- Sao thế, sợ anh đến vậy hả... Hàn thiên cười khổ
- Đâu có... Nó lắc đầu phủ nhận
- Vậy đi thôi... Hàn thiên
- Vâng... Nó khẽ gật đầu
- Để anh đỡ... Hàn thiên
- Em vẫn ổn mà, như vậy phiền anh lắm... Nó cười trừ
- Cứng đầu như vậy từ bao giờ thế... Hàn thiên
- Chắc là từ khi sinh ra rồi... Nó cười
- Thôi được rồi, đi thôi... Nó tươi cười nhìn anh, rồi tập tễnh bước đi
- Haiz... Hàn thiên lắc đầu thở dài rồi chạy lên đỡ nó
- Anh... Nó thoáng giật mình
- Nếu không anh bỏ em ở đây đó... Hàn thiên
- ...im lặng... Nó không nói gì nữa, dù sao từ chối cũng rất mệt với lại bây giờ có người dìu đi cũng rất ổn mà
Chấn phong lặng nhìn hai người trước mắt cười nói vui vẻ. Anh đã rất lo, sợ ở ngoài đường gặp nguy hiểm, sợ nó gặp tai nạn. Anh sợ rất nhiều điều không tốt đến với nó nên anh đã bỏ hết mọi công việc nhanh chóng tới tìm. Nhưng vừa tới nơi thì cũng vừa lúc Hàn thiên tới, xem ra là anh đã lo lắng thừa rồi. Nhìn hai người họ cười nói vui vẻ mà Chấn phong không hiểu sao tim mình như có thứ gì đó đè nặng lên rất khó chịu. Liếc nhìn hai người họ vào trong xe rồi anh cũng lái xe đi
- Em về bệnh viện... Nó nói
- Ừm... Hàn thiên gật đầu nói
- Nhưng không tiện đường... Nó
- Anh biết... Hàn thiên
- ...im lặng... Nó nhìn anh rồi không nói gì nữa, hình như anh đang rất mệt nên cũng không muốn làm phiền người ta thêm
Hàn thiên quả thực là đang thực sự rất mệt, chuyện công ty, chuyện trong bang cộng thêm việc không liên lạc được cho nó hôm nay khiến anh không thể chú tâm vào bất kì chuyện gì khác. Vừa thấy tin nhắn của nó anh đã như phát điên lên mà đi tìm, có lẽ chính anh cũng không biết từ khi nào sự hiện diện của nó dường như cũng là một phần cuộc sống của anh
Nhìn anh mệt mỏi vậy nó cũng không dám làm phiền thêm, nó không biết vì lo cho nó mà anh đã mệt mỏi như vậy
- ...im lặng... Nó đưa mắt ra bên ngoài xe, thành phố về đêm thật là đẹp
Đang mải mê ngắm nhìn dòng người ngoài kia mà nó không để ý một bên vai của mình có một vật thể đang tựa vào khiến nó hơi giật mình
- ...im lặng... Nó nhìn Hàn thiên khó xử rồi lại nhìn lái xe của anh, vừa lúc bắt gặp ánh mắt anh ta cũng đang nhìn nó như sinh vật lạ
Hình như không phải lái xe trước của anh thì phải, nó nhớ là người lần trước khác mà. Thế cũng tốt, người lần trước đúng là hơi lắm lời nên đổi người cho lành. Sau này đỡ phải nghe mấy chuyện không đâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com