Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C42


- Cứ kệ anh ấy... Nó lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo trong xe
- Vâng...
- ...im lặng... Tài xế không nói gì nữa chỉ chuyên tâm vào lái xe
- ...im lặng... Nó thấy vậy cũng không nói gì, quay qua nhìn Hàn thiên thấy anh đang ngủ ngon lành mà mi tâm nhăn lại. Không hiểu có chuyện gì mà ngay cả lúc ngủ cũng khiến cho anh phiền lòng tới vậy
- Haiz... Nó thở nhẹ nhìn anh mà chả biết làm sao
- Có phải những người trong thế giới của anh luôn như vậy không? Ngay cả lúc ngủ cũng không thấy bình yên, an toàn... Nó nghĩ thầm

   Nhìn anh như vậy nó lại nghĩ tới Bảo nam, tuy rằng anh không lún tới mức quá sâu như họ nhưng có phải khi ngủ anh cũng vậy. Nó đưa ánh mắt phức tạp nhìn Hàn thiên mà lòng nặng trĩu
 
    Nhẹ nhàng đưa tay lên mi tâm, nó chỉ sợ anh giật tỉnh dậy mà không cả dám thở mạnh. Còn tài xế thì như ngưng cả thở nhìn tay nó chạm dần đến mi tâm của boss mà hít một hơi thật dài. Ai chả biết boss anh xưa nay không ưa loài sinh vật khác giới tính này, ngay cả khi nói chuyện chứ đừng nói là đụng chạm vào

    Mãi mới thấy boss không có phản ứng gì anh ta mới thở phào nhẹ nhõm, tuy nhiên cũng chẳng dám thở mạnh. Liếc nhìn nó một chút rồi lại chú tâm vào việc của mình

    Mặc dù biết thi thoảng anh ta vẫn nhìn lén nó nhưng nó không nói gì cả. Đây là nó đang giúp boss của họ mà, không có lợi dụng đâu.  Nhìn cơ mặt Hàn thiên dần giãn ra thoải mái mà nó khẽ cười. Cũng chỉ là con người thôi mà, khi ngủ ai cũng như một đứa trẻ
 
    Chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện, bây giờ cũng đã muộn nên ở đây khá yên tĩnh

- Đã tới nơi rồi ạ...
- Vâng... Nó khẽ cười
- Sếp... Tài xế nhìn nó khó xử nói, thực ra anh cũng rất muốn gọi dậy lắm chứ, ai đời đại boss nhà lại đi dựa vào một đứa con gái chân yếu tay mềm mà ngủ ngon lành như vậy
- Không sao, để cho anh ấy ngủ thêm chút nữa... Nó nhìn tài xế
- Dạ.... Tài xế khẽ gật đầu, nó cũng rơi vào trầm lặng cho ai kia ngủ

   20' trôi qua hình như ai kia vẫn không có ý định tỉnh dậy thì phải,  bây giờ là 2h03' sáng rồi. Cái vai của nó như muốn rụng ra  nhưng vẫn không dám cử động mạnh sợ ai kia tỉnh giấc. Tài xế thỉnh thoảng liếc qua gương nhìn nó e ngại, nhưng lần nào cũng thấy nó khẽ cười như muốn nói: Không sao, cứ để cho anh ấy ngủ

- Reng reng... Tiếng chuông điện thoại của tài xế bỗng nhiên rú lên khiến anh ta mặt không còn giọt máu vội vàng tắt khẩn cấp

    Cũng nhờ vậy mà ai kia đã tỉnh,  đúng là tiếng chuông đã cứu vớt cái vai nó. Hàn thiên khẽ cựa người lờ mờ tỉnh dậy

- Anh... Hàn thiên còn ngái ngủ mơ hồ nhìn người bên cạnh nhìn nó
- Anh dậy rồi hả... Nó bật cười
- Em... Hàn thiên
- Không sao em thấy anh ngủ ngon quá nên không nỡ gọi... Nó
- Vai em... Hàn thiên
- Không sao mà, coi như phụ phí anh cho em đi nhờ xe... Nó
- Mấy giờ rồi... Hàn thiên
- Hơn 2h sáng...
- Sao không gọi tôi dậy... Hàn thiên ánh mắt sát khí ngập trời nhìn tài xế
- Dạ... Tài xế toát mồ hôi lạnh mà không cất nên lời
- Tại em, là em bảo anh ấy không gọi... Nó lắc đầu cười khổ
- Lần sau cứ gọi anh dậy... Hàn thiên thay đổi thái độ nói quay qua nhìn nó
- boss à, anh đây là trọng sắc bỏ anh em sao.... Tài xế khóc thầm
- Được rồi anh về nhà ngủ cho thoải mái đi, em lên phòng đây... Nó
- Để làm anh đưa lên... Hàn thiên
- Thôi muộn rồi, hơn nữa từ đây lên đó em có thể xảy ra chuyện gì được chứ... Nó cười
- Nhưng... Hàn thiên
- Vậy nhé... Nó cười
- Vậy em lên cẩn thận... Hàn thiên
- Được... Nó mỉm cười rồi xuống xe
  
    Hàn thiên vẫn ở đó chờ nó đi khuất sau cánh cửa một lúc rồi cũng đi. Nó mệt mỏi lê xác vào phòng, hai mắt nó muốn trĩu xuống luôn rồi.  Chẳng còn đủ sức để quan tâm mọi thứ nó phi thẳng đến giường ngủ ngon lành tới tận sáng

8 giờ sáng

   Nó lơ mơ tỉnh dậy, những tia nắng mặt trời chiếu qua khung cửa sổ len lỏi vào phòng nó khiến nó có chút khó chịu

- Dậy rồi sao... Bảo nam nhìn nó còn ngái ngủ lắc đầu cười khổ
- Anh... Nó mắt nhắm mắt mở nói
- Buồn ngủ thì ngủ thêm chút nữa... Bảo nam
- ...im lặng... Nó lắc đầu
- Mà mấy giờ rồi a... Nó
- Hơn 8 giờ... Bảo nam đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ trên tay
- Em vào rửa mặt... Nó tập tễnh bước xuống giường
- Haizz... Bảo nam nhìn nó thở dài
- Cạch...
- Amj... Ngọc nhìn Bảo nam lo lắng
- Đến rồi sao... Bảo nam
- Chị đâu rồi, có bị sao không, có gãy chán gãy tay gì không, tại sao lại phải vào đây, cô có biết không.... Ngọc vừa mới vào đã không nhìn thấy nó đâu liền tuôn ra một tràng dài
- ...im lặng... Bảo nam day day thái dương đến là khổ với đứa e này thôi
- Anh! Sao anh không nói gì hay là chị... Ngọc nhìn rưng rưng trực khóc
- Trong phòng vệ sinh... Bảo nam
- Ra vậy... Ngọc thở phào nhẹ nhõm
- Mà tại sao anh không nói sớm... Ngọc lườm 
- ...nhún vai... Bảo nam
- Anh... Ngọc tức giận nhìn anh
- cạch... Cánh cửa phòng vệ sinh vừa mới mở ra thì không biết từ đâu rơi xuống con sinh vật lạ cứ bám riết lấy nó mà lải nhải mải như đỉa đói không thôi
- Này này... Bảo nam thấy một màn như vậy vội chạy đến kéo Ngọc ra, anh sợ động đến vết thương của nó
- Á á... Ngọc bị kéo ra thì hét lên
- Anh làm cái gì vậy... Ngọc
- Em định giết người hả... Bảo nam
- Em... Ngọc uất ức nhìn anh rồi lại nhìn nó đang khó khăn thở thì áy náy
- Chị,  chị có sao không em xin lỗi... Ngọc
- Thôi được rồi cô nương... Nó
- Chị không sao thật chứ...  Ngọc
- Tí nữa thì về vớ ông bà thôi... Nó cười
- Chị này... Ngọc
- Sao em biết mà đến... Nó
- Sao lại không chứ, bộ chị không biết tai mắt của em ở khắp nơi hả... Ngọc cười nói
- ...im lặng... Nó nhìn Bảo nam
- Anh vô tội... Bảo nam thanh minh
- Không phải anh ấy nói đâu có người bạn của em nhìn thấy chị ở đây nên nói cho em... Ngọc ngồi xuống ghế nói
- Ò... Nó
- Mà hai người định giấu cả em sao... Ngọc nhìn nó
- Tại không muốn em lo lắng thôi... Nó cười khổ
- Xì... Ngọc bĩu môi
- Thật mà, dù sao chị cũng chưa chết... Nó
- Chị mà chết thì cần quái gì nói với eM chứ... Ngọc
- Cô nương của tui, tui xin lỗi cô mà... Nó cười
- Hừ... Ngọc
- Mà chị bị sao tới nỗi thân tàn ma dại thế này... Ngọc nhìn một lượt nó từ trên xuống dưới
- Cũng đâu tới nỗi... Nó nhìn lại mình nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh