Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C43


- Hết thuốc chữa... Ngọc lắc đầu ngao ngán nhìn cô chị cùng tuổi của mình
- Được rồi, để sau nói đi qua đây ăn chút cháo đi còn uống thuốc... Bảo nam vừa nói vừa lấy cháo ra cho nó
- Dạ... Nó uể oải nói
- Chị chưa ăn sao... Ngọc nhìn nó

- Chị mới dậy... Nó
- Mà sao dạo này em rảnh rỗi vậy... Nó vừa ăn vừa nói
- Haiz... Ngọc nghe nó nói vậy thì thở dài
- Sao... Nó mệt mỏi nói
- Không có gì... Ngọc lắc đầu
- Mặt như vậy mà nói không có gì... Nó
- Hai đứa có chuyện gì thế... Bảo nam
- ...im lặng... Ngọc lắc đầu
- Em gái của anh bị sét đánh trúng... Nó khẽ cười
- Hửm... Bảo nam nhíu mày khó hiểu
- Là bị tiếng sét ái tình... Nó cười trộm
- À... Bảo nam
- Có gì lạ đâu, có tuần nào mà con bé không bị sét đánh trúng ít hơn 3 lần không... Bảo nam
- Lần này có vẻ khác... Nó
- Trẻ con không lo học hành tử tế bày đặt yêu với đương... Bảo nam
- Anh đúng là bảo thủ... Ngọc
- Này... Bảo nam
- Không đúng sao... Ngọc nhếch môi cười
- ...im lặng... Bảo nam nuốt cục tức nhìn đứa em gái trước mặt
- Bây giờ là thời đại nào rồi mà vẫn còn cái suy nghĩ đó chứ, đúng là như mấy lão già cổ hủ mà... Ngọc
- Em... Bảo nam giận đỏ cả mặt mà không làm gì được cô
- Em nói đúng không chị... Ngọc mỉm cười mãn nguyện quay qua nó
- Hả... Nó nhìn anh như ngầm thừa nhận
- Mà thôi hỏi chị thà không hỏi còn hơn... Ngọc
- Này... Nó
- Haiz.... Ngọc lại thở dài
- Thôi ngay đi không... Nó
- ...im lặng... Ngọc lắc đầu
- Rút cuộc người đó là ai mà khiến đứa em ngốc này treo tâm hồn ngược lên ngọn cây vậy... Bảo nam
- Anh không biết đâu... Ngọc
- Thôi chị nghỉ đi em về đây khi khác lại vào... Ngọc nói rồi chưa để ai nói gì mà đi thẳng ra cửa
- Thật là... Bảo nam lắc đầu
- Em không ăn nữa đâu... Nó
- Không được... Bảo nam nhìn bát cháo còn hơn nửa nói
- Em chịu thôi, khó nuốt quá... Nó lắc đầu
- Vậy em muốn ăn gì... Bảo nam
- Em chỉ buồn ngủ... Nó
- Vậy uống thuốc xong rồi ngủ, anh tới công ty rồi trưa mang đồ qua... Bảo nam đưa cho nó nằm thuốc cùng ly nước
- Em xin... Nó thở dài nhìn nắm thuốc to chà bá trong tay
- Mà trưa anh không cần qua cũng được... Nó cười
- Haiz... Bảo nam không nói nổi nó đành thở dài
- Anh không nghĩ là mình lại bị phũ như vậy đấy... Bảo nam
- Anh đi cẩn thận... Nó khẽ cười nói
- Cứng đầu... Bảo nam khẽ cười

---------------
Nó bây giờ thì tốt rồi, một mình một phòng, chán trên cả chán chứ đừng nói là vui vẻ gì. Tuy không phải là kiểu người thích nơi ồn ào náo nhiệt như Ngọc, nhưng nó không phải cái kiểu tự kỉ lủi thủi, suốt ngày thích một mình. Con người mà, thi thoảng thay đổi tý mới có chuyện vui để nói chứ

Nó thay đồ rồi lén lút ra làm thủ tục xuất viện mà không nói cho anh biết, lớn rồi nên tự giác thôi cần gì ai giúp. Mà nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ nói với anh thì anh nào cho nó ra

Vươn vai hít thở bầu không khí trong lành khiến nó cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Ra khỏi viện là tốt rồi, đầu tiên là đi lấp đầy cái bao tử đang biểu tình của nó đã rồi muốn làm gì thì làm, mà nó vẫn chưa nghĩ mình sẽ làm gì. Nhưng các cụ đã nói rồi, có thực mới vực được đạo nên việc đầu tiên chính là lấp đầy cái dạ dày của mình trước. Vậy nên rất nhanh chóng nó đã nhìn thấy một quán ăn đối diện cổng bệnh việc trông cũng khá đông khách

Sau khi ăn uống no nê nó bắt xe tới cửa hàng, dù sao mấy ngày ở bên nhà anh nó cũng chưa gặp mẹ rồi. Tiện thể ghé qua phụ bà một chút, thực ra là sẽ có người chống lưng cho nên không sợ anh sẽ viện cớ mà trách mắng

--------------

- Leng keng... Nó đẩy cửa đi vào, chuông gió treo trước cửa khẽ đung đưa nhẹ nhàng

- Xin mời quý khách... Mẹ 

- Mẹ... Nó nhìn bà mỉm cười

- Linh... Mẹ

- Con nhớ mẹ quá... Nó chạy lại dính lấy bà như sam

- Con bé này, bao nhiêu tuổi rồi hả... Mẹ nó

- Con còn nhỏ xíu, chưa lấy chồng được mà... Nó nhõng nhẽo nói

- Lấy được thì lấy đi cho mẹ đỡ đau đầu... Mẹ nó bật cười

- Mẹ... Nó buông bà ra hờn dỗi nói

- Mẹ xem, con gái nhà người ta thì giữ như hũ vàng son. Mẹ thì hay rồi, sáng ngày đuổi con... Nó bĩu môi đi ra phía mấy bó hoa đang bó dở 

- Con xem con đi, được anh chiều thành gì rồi... Mẹ 

- Ai chiều chứ, mẹ không thấy anh ấy khó tính như nào thôi. Nếu không thì sao mà mẹ lại giao con cho anh ấy quản chứ... Tôi 

- Còn chê thằng bé nghiêm khắc với con sao, không sợ anh con nghe thấy sẽ buồn à... Mẹ nhìn tôi lúi húi cắt tỉa mấy bó hoa thì cười khổ

- Thì... Tôi thoáng ngập ngừng

- Thì con gái của mẹ ngoan ngoãn nghe lời vậy mà, theo như các cụ nói là không cần quản tự khắc ngoan ngoãn... Tôi

- Con tưởng mẹ đẻ ra con mà lại không biết sao, tính cách con như nào mẹ còn lạ à... Mẹ

- Thì cha mẹ sinh con trời sinh tính, con của mẹ hiền lành ngoan ngoãn xinh đẹp lại thông minh vậy mà... Tôi 

- Đúng đúng, con gái của mẹ là nhất... Mẹ bật cười, con gái bà đúng là gì cũng dám nói

- Mà hôm nay có người đặt nhiều hoa vậy sao mẹ... Nó nhìn những bó hoa đang bó dở trước mặt cảm thán

- Ừm, đã đặt từ tuần trước hẹn mai sẽ lấy... Mẹ

- Một chàng trai xinh đẹp... Mẹ

- Mẹ, người ta sao lại là xinh đẹp được chứ... Nó khổ sở nói, con trai nhà người ta mà mẹ nó lại ví như hoa vậy là sao

- Thanh niên bây giờ quả thực quá đẹp trai, con gái sau này con cũng... Mẹ nhìn nó

- Mẹ mẹ mẹ... Nó nhìn bà như đọc thấu tâm tư người đối diện, không phải ngày xưa vì nhan sắc của bố nên mẹ mới lấy đó chứ, nó quả thực rất nghi ngờ về vẫn đề này

- Được rồi được rồi... Mẹ nó thở dài

- Bảo nam dạo này sao rồi, con có nghe thằng bé có người yêu chưa... Mẹ 

- Con không nghe anh nói gì... Nó

- Con nghĩ anh con sẽ nói gì, ở bên cạnh thằng bé thì để ý xem. Hai bác của con cũng đang giục quá kìa... Mẹ 

- Mẹ à, nếu nói về phương diện cập nhật thông tin thì cháu gái của mẹ là số 1 đấy, mọi người nên thăm dò em ấy thì hơn... Nó, gì chứ ai mà dám ho he gì thông tin bên lề của anh, mà quả thực nó cũng không nghe được gì cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh