C45
- Linh... Kì Quân
- Ở đây.... Kì Quân đứng bên cạnh xe gọi nó
- Hello... Nó thấy cậu đứng đó thì bước chân dần nhanh hơn
- Mới tới hả... Nó
- Ừm... Kì Quân gật đầu
- Vào đi... Kì Quân mở cửa xe cho nó xong thì cũng vòng qua ghế lái
- Thi xong chưa... Kì Quân nhìn lướt qua nó
- Ừm, hôm nay là xong hết rồi chỉ còn chờ kết quả thôi... Nó gật gù
- Cậu không hợp với thi cử thì phải, lần nào thi xong cũng gầy đi không ít... Kì Quân
- Bình thường do tớ mập quá thôi... Nó nói, con người này nói y hệt mẹ nó vậy đúng là tâm linh tương thông
- Cậu thì sao... Nó
- Tớ vẫn vậy.... Kì Quân
- Ừm... Nó gật gù
- Bao giờ cậu nghỉ hè... Kì Quân
- Khoảng 2 tuần nữa... Nó
- Hè này cậu có kế hoạch gì chưa... Kì Quân
- Tớ chưa nghĩ tới, có thể là ra cửa hàng cùng mẹ... Nó
- Vậy thi bằng lái xe đi... Kì Quân nhìn nó
- Im lặng... Nó, lại nữa lại nữa, có cái bằng lái xe mà cũng không tha cho nó, y hệt như Bảo nam vậy. Nó công nhận con người "nhân bất thập toàn", nó cái gì cũng dám chỉ có thi bằng lái là không
- Cậu lấy được bằng đi lại sẽ thuận tiện hơn... Kì Quân nén tiếng thở dài, lần nào cậu nhắc đến vấn đề này thì người kia đều tìm cách tránh né
- Im lặng... Nó miễn cưỡng nhíu mày, có cái bằng lái xe thôi, không có thì cả đời này nó không đi xe được chắc
- Ngọc cũng có bằng lâu rồi, cậu cứ học từ từ khi nào ổn thì thi cũng không muộn... Kì Quân
- Mạc Kì Quân, tớ không dám.... Nó
- Cậu biết đấy, tâm lý tớ không ổn định, cứ ngồi ghế lái là chân lạnh tay run... Nó
- Mới đầu chưa quen thì như vậy, cậu học nhiều sẽ thấy nó không khó khăn như vậy... Kì Quân
- Nhưng tớ là vấn đề tâm lý... Nó, quả thực nó cũng chẳng hiểu tại sao cứ lần nào học nó cũng bị tâm lý đảo lộn sợ tới mức không dám nhìn đường
- Haiz... Kì Quân nghe vậy cũng chịu thua, cậu cũng từng cưỡng ép nó đi tập lái xe mà thấy tính trạng bất ổn kia cậu thực sự cũng không biết phải làm sao, cũng là lần đầu gặp
- Vậy thôi... Kì Quân
- Hì... Nó không nói gì khẽ cười, vấn đề này quá dễ để thỏa hiệp
- Sắp tới chưa... Nó nhướn mày nhìn ra bên ngoài, nói mới nhớ là bụng nó bắt đầu biểu tình rồi
- Khoảng 15 phút nữa... Kì Quân
- Đói à... Kì Quân nhìn nó
- Một chút, dù sao ôn thi vất vả nên cần nạp lại năng lượng... Nó
- Mọi người tới hết rồi sao... Nó
- Ừm... Kì Quân
Nó ngáp một cái, cũng không nói gì thêm. Chưa gì đã buồn ngủ ríu hai mắt lại rồi, nếu như hôm nay không có món nào ngon thì nó hứa nó tính sổ từng người một
----------
Nó và cậu vừa tới thì đồ ăn cũng vừa lúc được mang lên, nhìn bàn đồ ăn thơm ngon trước mặt cũng xoa dịu đi sự phẫn nộ trong lòng nó phần nào
- Còn tưởng 2 người đi dạo 1 vòng thành phố xong mới tới chứ...
- Tắc đường... Kì Quân nhàn nhạt nói
- Thôi mấy khi mới được tụ tập như vậy, muộn một chút thì sao...
- Phải đó phải đó, lâu lắm mới được ra ngoài như này... Ngọc
- Đúng rồi, chúng mày đọc tin nhắn tao gửi chưa...
- Tin gì...
- Nhớ con nhỏ đánh nhau với Ngọc trước đây không...
- Nó còn đánh nhau với ít người à...
- Này... Ngọc đen mặt nhìn đám bạn
- Thì sao...
- Nghe nói đang cặp với một đại gia cực kỳ có tiếng...
- Mày nghe tin vịt này ở đâu thế...
- Tin tao cập nhật mà vịt được à. Hôm trước đi ăn với đối tác của bố tao có thấy nó đi cùng với một lão già...
- Im lặng... Nó ngán ngẩm trong lòng, mấy con người này cứ gặp nhau là buôn chuyện linh tinh
- Không ngờ tình địch của mày ngày trước giờ lại tới nỗi như vậy...
- Nhìn tao làm gì, liên quan gì đến tao chứ... Ngọc bĩu môi
- Chị Ngọc nhà chúng ta trăm trận trăm thắng, vậy mà lại có ngày là bại tướng dưới tay một tiểu nhân...
- Haha...
- Chúng mày có im đi không hả... Ngọc mặt đen xì nhìn mọi người cười hả hê, cứ nhắc về quá khứ huy hoàng ấy là cô lại sôi máu
- Bà đây chỉ yêu thích cái đẹp, mà tên đó chỉ được cái đẹp phổ thông thôi... Ngọc
- Phải không đó, chứ sao ngày đó thấy mày si mê người ta lắm mà...
- Tới nỗi bỏ ăn bỏ uống thì chúng mày biết vẻ đẹp phổ thông kia thế nào rồi đấy...
- Im ngay, có phải chị đây chiều quá nên chúng mày nhất quyết làm tới có phải không... Ngọc phồng mồm trợn má nói
- Không dám không dám, người đẹp hạ hỏa...
- Haha...
- Chị... Ngọc quay sang nó cầu cứu, gì chứ cô chị này chỉ cần mở lời vàng ngọc thì sẽ chặn ngang họng người khác ngay
- Ăn đi... Nó nhíu mày, ai mà để tâm mấy chuyện đó chứ, hơn nữa không có lửa làm sao có khói
- Cả chị cũng vậy... Ngọc xị mặt xuống
- Haiz... Nó thở dài bất lực
- Chuyện đó cũng liên quan gì nữa, con nhỏ này sống chết vì nam sắc mấy ông bà còn không hiểu à. Có khi còn chẳng nhớ mặt người ta tròn vuông như nào rồi... Nó
- 2 chị em nhà cậu suy cho cùng lại chẳng có lấy điểm gì giống nhau...
- 2 người khác nhau thì cậu mong giống nhau điều gì... Nó bĩu môi nói
- Cậu cứng đầu...
- Hừ, có để yên cho tớ ăn không hả... Nó
- Này, nghe nói cậu gần đây cũng nổi tiếng lắm à...
- Gì... Nó nhíu mày khó hiểu
- Phải đó phải đó, nghe được tin đồn ai kia đang quen biết đại soái ca...
- Còn không định giải thích cho chị em một chút sao...
- Nói cái gì vậy... Nó
- Không những 1 mà 2 người sao...
- Mình nói cậu nghe, con bé ngốc nghếch nhà cậu tránh xa họ ra...
- Chưa nghe tới danh tiếng hoa hoa đại công tử của anh ta à...
- Im lặng... Nó thở dài ngán ngẩm, hóa ra là nói về vụ có người đến trường tìm nó lần trước sao
- Ăn nói linh tinh gì đấy, chị tớ như mấy cô ả kia chắc... Ngọc bĩu môi
- Có chút hiểu lầm thôi, dừng chuyện này ở đây đi... Nó thoáng khó chịu nói
- Im lặng... Kì Quân không nói gì chỉ nhìn lướt qua nó rồi rơi vào trầm tư
- Hiểu lầm gì vậy...
- Nhà báo chưa tốt nghiệp như cậu mà cũng muốn xào tin của tớ rồi à... Nó bỏ đũa xuống đưa cốc nước lên uống
- Cái gì mà xào tin, mà tin về con nhỏ nhà cậu nghìn năm có một thì không muốn xào cũng khó...
- Này này, gì mà xào tin chị ấy... Ngọc
- Cậu giỏi thì đi xào nấu họ kìa... Ngọc
- Bà đây giỏi chứ không chê sống, cậu dám xào tin về họ thì đi mà thử...
- Cũng biết thời thế đấy chứ... Ngọc
- Nhìn tớ giống ngu lắm à...
- Im lặng... Ngọc nhìn đám bạn bĩu môi một cái
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com