C46
- Cơ mà nếu không xét về những vấn đề khác thì giá trị nhan sắc đó quả thực rất đáng để suy nghĩ đó...
- Nhìn tớ làm gì... Nó ngạc nhiên, quả thực độ mê trai của mấy người này không tầm thường
- Nói với chị ấy vấn đề đó làm gì, có phải mấy cậu không biết con mắt thiển cận của chị ấy như nào đâu... Ngọc
- Không lẽ như mấy cậu, nhìn thấy là muốn ăn tươi nuốt sống con nhà người ta chắc... Nó nhàn nhạt nói
- Haiz, mấy người ngốc nghếch thường có nhân duyên tốt...
- Câu này thì tớ công nhận... Ngọc cười
- Phải không Kì Quân...
- Im lặng... Kì Quân không nói gì nhìn người vừa rồi một cái sắc bén
- Im lặng... Nó nén tiếng thở dài, câu chuyện từ năm này sang năm khác mãi không có hồi kết
- Tớ vào nhà vệ sinh... Nó nói rồi đứng dậy
Mấy cuộc gặp mặt này quả thực càng stress mà, lần nào tụ tập cũng bàn tán đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Nhưng mấy năm qua cũng đều như vậy nên dần thành một thói quen trong mỗi người, hy vọng sau này chúng tôi vẫn sẽ như vậy
- Bụp...
- Xin lỗi ạ... Nó đang thơ thẩn suy nghĩ mà không nhìn đường nên vô tình va phải người đi hướng ngược lại, va chạm không quá mạnh nên nó cúi đầu xin lỗi xong cũng đi tiếp
- Linh...
- Hàn thiên... Nó thoáng khựng lại nhìn người sau lưng ngạc nhiên
- Ừm... Hàn thiên khẽ cười
- Lâu rồi không gặp, vẫn tốt chứ... Hàn thiên
- Dạ... Nó khẽ gật đầu
- Em đi ăn với bạn... Nó bất giác nói, nói xong cũng không kịp nuốt vào dù gì người ta cũng không hỏi mà
- Anh cũng vậy à... Nó vội hỏi để giảm bớt sự ngượng ngùng này
- Anh đi ăn với đối tác... Hàn Thiên
- À... Nó thở phảo, không phải bạn anh cũng ở đây là được rồi
- Vậy... Nó ngập ngừng, lúc này chẳng phải nên nói không làm phiền nữa rồi chuồn lẹ sao mà cái miệng của nó không thể nặn ra được 1 chữ
- Bà có nhắc em, khi nào rảnh thì qua chơi.... Hàn thiên nhìn người trước mặt lúng túng nói
- Dạ... Nó gật gù
- Bà vẫn khỏe chứ ạ... Nó
- Ừm, vẫn khỏe chỉ là thi thoảng hay đau nhức một chút thôi... Hàn thiên
- Im lặng... Nó không biết nói gì chỉ im lặng gật đầu, nó đang cảm thấy cái phản ứng chậm chạp này của bản thân rất ngu ngốc trước mặt anh
- Im lặng... Hàn thiên thoáng nhíu mày nhìn người đối diện, lần trước nhắn tin anh dĩ nhiên nhận ra ý tứ tránh mặt nhưng không ngờ khi gặp ở ngoài lại rõ ràng đến vậy. Hình như là chưa nhìn thẳng anh lần nào thì phải, anh đâu có làm gì đến mức khiến người ta chán ghét như thế đâu
Nó thì hay rồi, không biết nói gì sao tự nhiên anh cũng im lặng như vậy chứ. Lần đó ý tứ tránh mặt nó rõ hơn ban ngày vì nó nghĩ sau này cũng chẳng gặp lại, không ngờ mối nghiệt duyên chết tiệt này lại đang vả mặt nó giòn tan như vậy
- Em... Nó ấp úng
- Em bận thì ra với bạn đi, anh cũng... Hàn thiên nhìn nó chưa kịp nói hết câu thì chỉ kịp nghe người đối diện "dạ" một cái rồi nhanh chân chạy mất như vừa mới gặp ma vậy
- Còn chút việc... Hàn thiên nhìn không thấy bóng dáng người kia khẽ lẩm bẩm nửa câu còn lại khẽ cười, hình như là không muốn gặp anh thật kìa
Nó chỉ gật đầu một cái rồi không cần chờ câu trả lời của anh thì nhanh chóng quay người chạy về phía nhà vệ sinh. Dù sao anh nó cũng ý tứ nhắc nhở không nên quá thân thiết với họ rồi nên nó thấy cũng vẫn nên nghe lời thì hơn. Nhưng dù sao cũng quen biết, dù chỉ 1 chút,nhưng chẳng lẽ gặp lại không chào hỏi, hơn nữa còn là người ta cất lời trước
Nó ở trong nhà vệ sinh khá lâu, lúc đi ra còn thấp thỏm sẽ lại chạm mặt lần nữa nên vô cùng cẩn trọng. Khi thấy hành lang vắng không một bóng người thì mới thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng
- Tưởng cậu ngủ trong đấy luôn rồi...
- Làm gì mà ở trong đó cả tiếng đồng hồ thế...
- Bây giờ quản luôn chuyện tớ đi vệ sinh à... Nó bĩu môi
- Nào dám nào dám, cậu mà ở đó thêm chút nữa có khi có người phải vào tìm rồi đấy...
- Im lặng... Kì Quân không nói gì trước ánh mắt đang chĩa về phía mình kia, quả thực cậu cũng có ý này
- Có người trong đó nên tớ phải chờ thôi... Nó
- Phải không đó...
- Vào mà xem... Nó hất mặt về hướng nhà vệ sinh trong lòng thầm cầu mong 18 đời nhỏ bạn ngậm miệng lại
- Thôi thôi, có gì đâu mà làm quá lên thế...
- Uống nước đi, vì sự nghiệp ăn uống bất diệt của cậu nên chị đây đã gọi thêm cho cậu đồ tráng miệng rồi đấy...
- Chỉ có Thương Thương xinh đẹp là quan tâm tớ thôi, yêu cậu chết đi được... Nó đùa
- Im đi, bà đây không muốn chơi BL với con nhỏ nhà cậu...
- Mà nếu muốn yêu thì nên chọn đúng người đi, Kì Quân gọi đó...
- Vậy à... Nó nhìn Kì Quân khẽ cười
- Tưởng cậu đột nhiên chu đáo thế, hóa ra là không phải... Nó
- Con nhỏ này có chu đáo cũng không đến lượt chị nhận đâu... Ngọc nhìn nó cười
- Qủa nhiên phụ nữ vẫn luôn hiểu nhau... Nó nhìn cô em của mình đầy chế giễu
- Chị... Ngọc nhận ra hàm ý trong câu nói kia thì gương mặt lập tức đen đi
- Haha...
- Qủa nhiên quả nhiên chỉ có chị hiểu em gái...
- Chúng mày muốn thêm dầu vào lửa à... Ngọc gầm gừ nói
- Này này, đằng đó, có thấy mấy người đó không...
- Gì...
Sau câu nói đó cả nhóm đang nhốn nháo quay lại, tôi cũng chỉ vì tò mò mà ngước mắt lên xem. Nhưng chỉ sau 2s xác nhận đối tượng đang được nhắc đến kia thì lập tức cúi mặt xuống thong thả nhâm chi chiếc bánh nhỏ xinh trước mặt. Một cách hay để giảm nhẹ đi sự tồn tại của mình là coi như không thấy, đúng là tránh trời không khỏi nắng mà
- Phải người đó không...
- Ai...
- Thiếu gia nhà họ Trương...
- À hình như là phải, nhìn không rõ lắm...
- Chị chị, người đó có phải là người hôm trước đến trường tìm chị không... Ngọc quay sang nhìn nó, câu nói quả thực có trọng lượng thu hút nhiều ánh mắt đồng loạt nhìn về phía người kia
- Im lặng... Nó ngậm miếng bánh trong miệng không dám nuốt chỉ vì sợ mắc nghẹn, trí nhớ có cần tốt vậy không, ông bà ta nói quả không sai "người đẩy ta vào dầu sôi lửa bỏng chỉ có thể là người bên cạnh mình"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com