Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C49




- À ý ta là thời buổi này hiếm có chàng trai nào mua hoa tặng mẹ như vậy lắm, mà cháu cũng thật là nếu tặng mẹ thì e là hoa Mao lương không hợp cho lắm rồi... Mẹ nó thấy mình hơi thái quá sợ dọa anh sợ liền điềm tĩnh lại

- Dạ không sao ạ, bà ấy thích hoa nên bất cứ loài hoa nào cũng đều rất vui... Chấn phong

- Vậy sao... Mẹ nó như tìm được điểm chung với ai kia liền hứng khởi không thôi, chỉ đáng tiếc ánh mắt người đó thi thoảng liếc về người phía sau bà quá lộ liễu khiến bà khó mà coi như không thấy gì được

- Nào nào, chàng trai trẻ đừng đứng đó mau qua đây ngồi lát đi... Mẹ nó nói rồi kéo anh qua chỗ bàn tôi đang ngồi vẫn ngổn ngang hoa được sếp lên bàn

- Mau ngồi xuống, đợi lát con bé gói xong ngay... Mẹ

- Cháu cảm ơn... Chấn phong có chút căng thẳng nói

- Đừng khách sáo.... Mẹ

- Càng nhìn càng vừa mắt... Mẹ thầm nói

- Cháu tên gì... Mẹ

- Phong ạ, Lâm Chấn Phong... Chấn phong nói nghiêm túc trả lời bà

- Hơi đường đột nhưng năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi... Mẹ nhìn anh

- Dạ 26 tuổi... Chấn phong

- 26 tuổi sao, chắc nhà có đông anh chị em lắm nhỉ... Mẹ

- Cháu là con một ạ... Chấn phong

- Mẹ ơi, đừng điều tra lý lịch nhà người ta nữa, con gái mẹ với không tới đâu... Nó nghe vậy chỉ biết khóc thầm, mê trai đầu thai mới hết mà

- Cháu đang làm gì... Mẹ

- Mẹ... Nó nhíu mày nhìn bà, đừng hỏi nữa được không chứ nó thấy mất mặt lắm rồi. Người ta nói là xã hội đen thì mẹ nghĩ sao, mẹ nghĩ đang xem mắt hay gì

- À à, chỉ nói chuyện phiếm chút thôi, con bé này... Mẹ nhìn nó phá vỡ chuyện tốt liền mắng nhẹ

- Không sao đâu... Chấn phong nhìn nó cười

- Đấy người ta cũng nói là không sao mà... Mẹ nhìn nó

- Im lặng... Chấn phong khẽ cười, tính cách này thật giống mẹ anh quá mà, nếu 2 người gặp nhau thì chắc chắn sẽ rất hợp cho mà xem

- Hôm nay em không phải tới trường à... Chấn phong nhìn nó đang cố gắng giảm sự tồn tại trước mặt có chút khổ sở

- Toang... Nó, đại não nó đang cùng cực liền bị câu nói của anh đả kích mạnh mẽ

- Em đang nghỉ hè... Nó khẽ nói cũng không biết anh có nghe rõ không

- À... Chấn phong gật gù

- 2 đứa quen nhau sao... Mẹ nó chắc nịnh khẳng định, quả nhiên con mắt của bà trải qua năm tháng vẫn rất tinh tường

- 1 chút ạ, đã từng gặp qua... Nó vội giải thích

- Quen thì nói quen, ai nói gì mà con phải luống cuống lên như vậy... Mẹ nhìn nó lắc đầu, thất bại

- Im lặng... Chấn phong nghe vậy chỉ biết cười khổ

- Con... Nó nhất thời cứng họng, quen à, thử nói xem quen như thế nào, bảo với bà là từng đánh nhau cùng người ta rồi phải nhập việc chắc

- 2 đứa quen lâu chưa, sao không thấy con bé này nhắc tới... Mẹ nhìn anh càng có cảm tình

- Mẹ à... Nó hít một hơi thật sâu âm thầm nhắc nhở, quá lắm rồi mà

- Được rồi, được rồi con gái lớn rồi bà già này quản không nổi... Mẹ nhìn nó thở dài nói

- Hai đứa nói chuyện đi, cô bận chút chuyện... Mẹ quay qua anh nhẹ nhàng nói rồi cũng đi vào bên trong, đốt nhà cho đã rồi bắt nó ngồi thu dọn tàn cuộc là sao chứ

- Dạ... Chấn phong khẽ gật đầu

- Im lặng... Nó nhìn bó hoa dang ở trong tay thở dài

- Anh đừng để ý, mẹ em hay đưa vậy thôi... Nó

- Không sao, mẹ anh cũng hay như vậy... Chấn phong cười

- Im lặng... Nó tập trung vào bó hoa với tiêu chí nhanh nhất có thể, chứ ngồi như này có khi nó bị ánh mắt kia nhìn xuyên qua mất

- Em hay ra phụ mẹ à... Chấn phong

- Vâng... Nó vô thức gật đầu, rồi như nhớ ra gì đó thì vội sửa lại lời vừa rồi

- Thi thoảng không có việc nên em mới ra phụ mẹ... Nó nói, thi thoảng mà nó nói tới là 2 tháng nghỉ hè vừa qua thì chỉ có 3 ngày nó đi hẹn với bạn nên không ra

- Ừm... Chấn phong nghe ra hàm ý kia thì bật cười nhưng cũng không vạch mặt người đang nói dối kia, quả thực là tránh anh như quỷ đây mà

- Ờm, anh có cần thiệp không... Nó nhìn anh hỏi

- Không cần đâu... Chấn phong

- Vậy hoa xong rồi, anh xem được chưa... Nó đưa cho anh trong lòng vẫn thấy nên sửa vài chỗ nhưng lúc này không rảnh như vậy

Vô tình tay anh lướt qua tay nó rất nhẹ, gần như là cảm giác chạm vào giấy gói hoa nhưng rõ ràng vẫn nhận ra. Trông chốc lát nó hắng giọng đứng dậy chờ nhận xét của chàng trai trẻ mà mẹ nó vẫn ngưỡng mộ nãy giờ

- Không cần đâu, như này đẹp rồi... Chấn phong

- Vâng... Nó nghe vậy cũng không nói gì nữa mà thu dọn lại đồ trên bàn

- Cảm ơn em... Chấn phong nhìn nó cười

- Không có gì ạ... Nó

- Xong rồi sao... Mẹ nó vừa lúc đi ra thấy ánh mắt dạt dào tình cảm của ai kia thì có chút toán tính

- Dạ... Nó

- Cho cháu gửi tiền ạ... Chấn phong

- Tiền nong gì chứ, bạn của Cá nhỏ cũng coi người nhà. Chỉ là một bó hoa cũng không cần khách sáo như vậy... Mẹ nhìn anh nói

- Cái gì mà coi như người nhà, 2 chữ người nhà này của mẹ cũng dễ dàng quá nhỉ... Nó nghe vậy thì thầm oán trách, ai bảo nó có người mẹ yêu nhan sắc vậy chứ

- Thế sao được ạ, dù gì cũng là quà tặng nếu cháu nhận như vậy quả thực hơi khó coi... Chấn phong

- Phải đó mẹ, người ta cũng không muốn nợ nần gì ai mẹ đừng khiến họ khó xử mà... Nó nói, rõ ràng vạch rõ ranh giới cho mối quan hệ này khiến 2 người nghe xong rơi vào trạng thái ngượng ngùng

- Cái con bé này, nói năng gì vậy hả... Mẹ nó đi lại đánh nó một cái vào vai

- Đừng nghe con bé này nói năng lung tung... Mẹ nhìn anh cười nói

- Không có gì đâu ạ... Chấn phong

- Vậy thôi lần này quà tặng của cháu ta chỉ lấy tiền hoa, công gói coi như tặng cháu... Mẹ nó cười

- Vậy cảm ơn cô rồi ạ... Chấn phong

- Cảm ơn gì chứ, lần sau muốn mua hoa cứ ghé cửa hàng nhất định sẽ lấy rẻ cháu một chút... Mẹ nó

- Mẹ à, mẹ nhìn người ta đi, từ đầu đến chân có chỗ nào cần mẹ lấy rẻ mấy bông hoa sao, cũng là coi nhẹ người ta quá mà... Nó nói thầm, vậy mà không ngờ người kia quả thực cần điều đó

- Nhất định rồi ạ, nếu có dịp cháu làm phiền cô rồi ạ... Chấn phong

- Không phiền không phiền... Mẹ

Nó nhìn một màn tiễn phật tiễn đến tây thiên kia chỉ biết cảm thán, mẹ nó hiếu khách vậy à. Cho tới khi xe anh đi hồi lâu thì mới thấy bà quay vào còn không quên lườm nó một cái yêu thương sâu sắc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh