C53
- Thôi đợi lát cho cậu ấy uống thêm đi...
- Thoải mái không...
- Có... Nó nghe người bạn trước mặt nói thì cười đáp
- Tiểu cô nương này, thật muốn bắt về nhà nuôi...
- Chị tớ không phải chị cậu, bớt lại... Ngọc
- Chị cậu à, tưởng cậu chỉ biết mấy anh đẹp trai thôi...
- Hừ... Ngọc
- Còn không phải sao...
- Xem nào...
- Ê, đằng sau cậu kìa, một rừng...
- Đâu đâu...
- Ồ...
- Con mắt con nhỏ này tinh tường đấy...
- Mà người đó...
- Này Ngọc, nhìn thử đi...
- Gì... Ngọc nhíu mày
- Đó chẳng phải người tìm Linh lần trước à...
- Ai... Ngọc nghe vậy cũng quay người lại nhìn
Nhưng ánh mắt đó vừa lướt qua phía bên kia liền cứng đờ, có chút lén lút nhìn người con trai đang thư thả dựa vào ghế kia. Chẳng phải là anh ta sao, người thầm thương trộm nhớ từ sáng tới đêm chưa gặp lại dù chỉ một lần
- Phải không...
- Này Ngọc...
- Hả... Ngọc
- Đấy đấy, nói con người này trọng sắc khinh chị em đâu có sai, vừa nhìn thấy một cái là tâm hồn bay mất rồi à...
- Là người đó... Ngọc lẩm bẩm, khuôn mặt đã phiếm hồng
- Mày say à...
- Con nhỏ này thấy trai mặt dày hơn thớt vậy mà sao bây giờ lại thẹn thùng thế...
- Nhưng công nhận, giá trị nhan sắc kia rất đáng chiêm ngưỡng...
- Này, mấy bà có còn coi chúng tôi ra gì không đấy...
- Biết thân biết phận chút đi...
- Im lặng... Ngoc lén lút nhìn về phía kia
Ánh ánh mập mờ, khói thuốc lơ lửng không thể che giấu đi được nét đẹp trên gương mặt người kia. Hình như đã rất lâu rồi, tưởng chừng như không thể gặp lại nhưng thật không ngờ, hôm nay lại có cơ hội
Đột nhiên Ngọc đứng dậy cầm điện thoại trên bàn đi về phía người kia không chút do dự, tuyệt đối không thể bỏ lỡ lần nữa, dù kết quả như nào cũng phải thử một lần
- Này, mày đi đâu đấy...
- Con nhỏ này định làm gì vậy...
- Không phải là muốn...
- Xin lỗi... Ngọc ngập ngừng
- Ồ, cô gái xinh đẹp... Gia minh thấy người đẹp trước mặt thì tươi cười
- Có chuyện gì sao cô bé... Gia minh
- Có thể cho em xin số điện thoại không... Ngọc nhìn về phía Chấn phong đang nghiêng người trước mặt nói, dáng vẻ thục nữ kia thật khiến người ta xao lòng
- Im lặng... Chấn phong không chút bất ngờ nhưng cũng không hào hứng chỉ nhìn chăm chăm vào ly rượu trên tảy
- Thằng này khiến người ta khó xử vậy mà xem được à... Quốc quân
- Chúng ta đã từng gặp nhau à... Chấn phong miễn cưỡng lên tiếng
- Im lặng... Ngọc nghe vậy thì vội gật đầu
- Đã từng... Ngọc
- Hả... Quốc quân nghe vậy bụm miệng cười, rõ ràng muốn từ chối ai ngờ lại gậy ông đập lưng ông
- Xin lỗi... Chấn phong liếc nhìn người đang đứng phía trước một cái
----------
- Này, con nhỏ đó không phải say quá làm càn đó chứ...
- Kì Quân mà chưa uống nhiều qua đó đi...
- Để Linh ở đây có thể chạy đi đâu được chứ, hay lấy đầy bọn tao ra cho mày cầm đi nhá...
- Ngọc nó uống cũng không ít, tránh phiền phức thì qua đó lôi về đi...
- Hừ... Kì Quân thở dài một hơi nhìn người say đang ngoan ngoãn được xoa mặt kia có chút do dự rồi cũng đứng dậy đi, phận trai 13 bến nước là vậy, lần nào ai gây chuyện cũng đến tay
- Để tớ đi với cậu...
Nhìn chuyện vui đang trước mắt mọi người âm thầm cảm thán, cũng không phải lần đầu tiên đứa bạn này xin số trai. Nhưng trong bộ dạng kia thì đúng là lần đầu tiên được tận mắt chiêm ngưỡng
- Này, trông cậu ấy một lát tớ vào nhà vệ sinh...
- Được, đi đi...
- Không muốn... Nó đang được matxa mặt miễn phí bỗng dưng kéo tay người kia
- Bé cưng ngoan, chị đây đi 1 lát sẽ quay lại...
- Không, muốn đi vệ sinh... Nó không quan tâm thế sự bên kia chỉ thấy khá khó chịu, muốn nôn quá đi mất
- Muốn đi vệ sinh sao...
- Im lặng... Nó gật gật đầu
- Haiz, bà nhỏ này say như vậy rồi...
- Vậy tớ đưa cậu ấy vào nhà vệ sinh, Kì Quân quay lại thì nói 1 tiếng...
- Có cần đi cùng không...
- Cậu có đi được không...
- Được mà... Nó gật gật đầu cười tươi như hoa đứng phắt dậy
- Đi... Nó
- Vậy thôi, để tớ tự vào...
- Trông chừng cậu ấy...
- Được rồi...
------------
- Đã từng gặp, vậy phương thức liên lạc có thể... Ngọc ngập ngừng
- Khụ khụ... Gia minh hắng giọng nhìn người ta gặp nạn trước mặt
- Không thể... Chấn phong
- Tại sao... Ngọc nghe vậy mắt đã ngấn nước
- Cô bé, cậu ấy không cho thì anh có thể cho... Quốc quân cười nói
- Ai cần anh... Ngọc
- Thật xin lỗi, bạn em có uống hơi nhiều nên không tỉnh táo lắm...
- Thật xin lỗi... Kì Quân
- Tại sao không thể... Ngọc nhìn anh chăm chú, có nhất thiết phải tuyệt tình vậy không
- Im lặng... Chấn phong không nói thêm chỉ yên lặng uống hết y rượu trên tay
- Mày cũng đừng có mà không nể mặt người ta như vậy đi... Gia minh liếc xéo thằng bạn không biết thương hoa tiếc ngọc kia
- Tại sao... Ngọc
- Ngọc, thôi đi mày say rồi...
- Không say.... Ngọc
- Chúng ta đã từng gặp nhau, hơn 5 tháng trước... Ngọc ngầm khẳng định
- Cô nhìn nhận người rồi... Chấn phong
- Chúng ta về thôi... Kì Quân miễn cưỡng kéo tay cô
- Phải đó, có gì mai nói...
- Không cần mai... Ngọc
- Haiz...
- Tao đi lấy xe... Quốc quân nhìn lướt qua người trước mặt rồi đi ra hầm xe, ai bảo nay anh dở chứng thích tự lái xe, đến cuối lại không thể động vào chút rượu nào
-------------
- Linh chưa ra đây sao...
- Cậu ấy đi cùng bà mà, bà nói gì vậy...
- Bọn tớ cùng vào nhưng đâu chung 1 chỗ, khi ra không thấy tưởng cậu ấy ra trước rồi...
- Cái gì...
- Bà tìm kỹ trong đó chưa...
- Có tìm, nhưng...
- Này, mau đi tìm đi, cái đầu của tao xem ra khó ở trên cổ rồi đấy...
- Đi gọi Kì Quân đi...
-----------
- Ngọc đừng loạn nữa...
- Không có loạn, thực sự đã từng gặp mà... Ngọc thu điện thoại về, cố chấp như vậy sao, rất lâu rồi chưa gặp lại mà
- Kì Quân, không thấy Linh đâu... Người bạn chạy lại nói nhỏ
- Cái gì... Kì Quân nghe vậy thì nhíu mày
- Trông chừng cậu ấy... Kì Quân nhìn Ngọc rồi quay người đi
- Sao thế... Cô gái bên cạnh thấy vẻ mặt khẩn trương kia thì ngạc nhiên
- Kéo cậu ấy về đã...
- Ngọc đi thôi...
- Im lặng... Ngọc vẫn đứng nhìn người con trai không thèm để ý đến mình kia
- Ngọc, chị cậu xảy ra chuyện rồi...
- Gì... Ngọc lúc này bị 3 chữ xảy ra chuyện kia dọa sợ, chợt bừng tỉnh
- Đi thôi... Người đó thấy vậy liền kéo tay cô đi
- Haiz... mày đúng là đồ không có lương tâm, để cô bé đó khóc rồi... Gia mình cười
- Im lặng... Chấn phong lườm Gia minh một cái
- Nó đâu như mày, thế nào cũng được... Hàn thiên thấy bạn gặp nạn cũng bớt chút lương tâm nói đỡ
- Bạn hiền, khi nói người khác hãy xem lại bản thân đi... Gia mình nhướn mày
- Mày... Hàn thiên
- Về đây... Chấn phong hít một hơi rồi đứng dậy
- Mày đi xe à... Hàn thiên
- Ừm... Chấn phong
- Gọi người đi, mày uống cũng đâu ít... Hàn thiên
- Mày thấy chừng đó nhiều à... Chấn phong nói rồi đi thẳng ra ngoài
- Kệ nó đi, chúng ta cũng về thôi... Gia minh
- Thằng kia đi lấy xe mà ngủ ở đấy rồi à... Hnà thiên cũng đứng dậy tiện thể nhìn đồng hồ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com