C54
Nó bước ra bên ngoài thì không thấy ai, cũng không biết đường nào hướng nào, cứ đi thẳng cuối cùng đi tới bãi đỗ xe từ bao giờ. Nhìn xung quanh mọi thứ mờ mờ ảo ảo khiến đầu óc càng quay cuồng hơn, nhưng vấn đề hướng ra ở đâu, nó cứ đứng mãi nhìn xung quanh
- Bíp...
Tên hỗn đản nào vậy, nó còn đang lơ mơ thì bị tiếng còi xe kia làm cho giật mình, đèn xe quá sáng khiến nó có chút không quen. Đưa tay lên che trên mặt mà trong lòng thầm hỏi thăm 18 đời tổ tiên nhà tên khốn kia
- Làm cái gì vậy... Quốc quân chửi thầm ấn còi xe thêm lần nữa
- Bíp bíp bíp....
- Tên khốn... Nó thầm chửi
- Mẹ kiếp... Quốc quân thấy người đằng trước đứng thất thần ở đó liền mất bình tĩnh xuống xe, rút cuộc là tên thần kinh nào nửa đêm nửa hôm đi chặn xe anh chứ
- Này... Quốc quân đi về phía người ki, tuy đèn xe đã tắt nhưng mắt nó vẫn đang rất mỏi
- Con gái sao... Quốc quân
- Này cô em, muốn gì đứng bên cạnh nói nếu đứng giữa đường thế có ngày về gặp tổ tiên đấy... Quốc quân
- Hừ, tên khốn miệng hỗn... Nó mắng thầm khó chịu nhìn người đang đi đến
- Mau đi ra chỗ... Quốc quân nhìn gương mặt kia thì bất ngờ sửng sốt
- Hừ... Nó nhìn người kia đang chết chân tại chỗ bĩu môi một cái tiếp tục tìm gì đó
- Linh... Quốc quân thấy vậy thì chạy tới
- Em làm gì ở đây thế... Quốc quân
- Xấu... Nó đẩy anh ra bên cạnh, đúng là người xấu
- Hả... Quốc quân nghe vậy thì cười khổ, xấu gì chứ
- Em... Quốc quân kéo tay nó khi ai kia định bỏ đi
- Bỏ bỏ... Nó ấm ức đẩy anh ra
- Em... Quốc quân nhìn bộ dạng người trước mặt
- Say rồi sao... Quốc quân cảm thán, khuôn mặt ửng đỏ vài phần kia chỉ có thể say, hình như còn không nhận ra anh thì phải
- Hừ... Nó lườm anh, không say mà
- Em định đi đâu anh đưa đi... Quốc quân, hôm nay là này quốc tế uống rượu à
- Im lặng... Nó hơi loạng choạng đi về phía trước mặc kệ con người đang lảm kia
- Mày xuống dưới hầm đi, có chuyện... Quốc quân rút điện thoại ra gọi rồi chạy theo người kia
- Em đi đâu lên anh đưa đi... Quốc quân
- Bỏ ra... Nó giằng tay anh
- Em muốn đi đâu... Quốc quân
- Dụ dỗ... Nó
- Xấu... Nó, người xấu dụ dỗ
- Hả... Quốc quân mặt cứng ngắc nghe những từ không liên quan kia nhất thời bất động
- Em say rồi, lên xe đi anh đưa về... Quốc quân nắm cánh tay nó còn e sợ người kia say quá mà ngã ra đấy thì anh nhảy xuống sông cũng không rửa sạch tội
- Không, không muốn... Nó thấy anh bám theo thì vùng ra mạnh hơn
- Em như vậy còn muốn đi đâu... Quốc quân thầm thở dài, bán rượu cho phụ nữ đúng là tội ác
- Đi... Nó nói chữ được chữ không
- Đi đâu... Quốc quân nhìn nó
- Xấu... Nó nhìn anh
- Em... Quốc quân
- Bíp bíp....
Đằng trước cứ giằng co, xe phía sau có chút mất kiên nhẫn. Cái thằng điên kia làm gì mà đỗ xe giữa đường như vậy chứ, không tin anh đâm hỏng xe luôn à
- Mẹ kiếp... Quốc quân buộc miệng chửi thề tên khốn nào rống còi kia
- Im lặng... Nó nghe vậy thì im lặng nhìn anh
- 1s 2s...hức hức... Những giọt nước mắt nóng hỏi rơi xuống, là đang mắng nó à, tên hỗn đản này dám bắt nạt nó kìa
- Này em làm sao đấy... Quốc quân kinh hãi nhìn khuôn mặt lấm lem nước mặt kia
- Anh có làm gì em đâu chứ, đừng khóc... Quốc quân lúng túng, anh dỗ thế nào đây chứ tự nhiên khóc, anh có đánh mắng gì đâu
- Huhu... Nó xụt xịt ngồi sụp xuống đất, Quốc quân nhìn màn này bất lực bội phần, hôm nay ngày gì không biết
- Bíp bíp bíp... Tiếng còi xe vẫn tiếp tục inh ỏi phía sau khiến Quốc quân muốn nổi điên
- Muốn chết à, chờ một lát thì sao vội đi đầu thai chắc...Quốc quân hét lên
- Em đừng khóc, nín đi được không... Quốc quân thỏa hiệp ngồi xuống nhìn nó
- Xấu... Nó ấm ức như đứa trẻ bị mắng hờn dỗi, tên hỗn đản này là người xấu
- Chết tiệt thật...Quốc quân buột miệng nói
- Huhu... Nó nghe vậy thì khóc lớn lên, dám chửi nó, xem đứa nào khóc to hơn
- Anh xin lỗi, xin lỗi... Quốc quân thấy vậy thì tay chân loạn xạ
- Em ngưng khóc đi... Quốc quân vò đầu bứt tai, anh thua rồi, thứ nước mắt này đúng là kinh người
- Mày làm cái gì vậy... Chấn phong mất kiên nhẫn đi đến
- Mẹ... Quốc quân nghe thấy thế định buột miệng chửi thì chợt nhớ cái nguồn nước bên cạnh lập tức ngậm miệng
- Tới đây đi, đến đúng lúc lắm... Quốc quân nhìn thấy anh thì âm thầm cảm ơn hơn 20 năm ăn ở tích đức cuối cùng ông trời cũng báo đáp
- Mày đâm vào con gái người ta... Chấn phong nghi ngoặc nhìn người đang ngồi trên đất kia, vì quay lưng lại nên anh không nhìn rõ
- Mày nghĩ tao bị ngu à, đừng nói nữa mau lại dỗ giùm tao đi... Quốc quân
- Tự làm tự chịu... Chấn phong nhướn mày nhìn thứ phiền phức kia, anh đặc biệt ghét
- Tao làm được còn chờ mày à... Quốc quân
- Biến... Chấn phong nhún vai
- Này, dù sao mày cũng biết nhà người ta mau lại đưa về đi... Quốc quân
- Im lặng... Chấn phong nhìn thằng bạn hiện rõ câu hỏi "mày nhìn tao có bị ngu không"
- Ngu, rất ngu... Quốc quân khẳng định
- Cút ra chỗ khác, đừng cản đường tao... Chấn phong
- Con mẹ nhà nó chứ, mày vô tình vô nghĩa thế à... Quốc quân
- Huhu... Nó nghe anh nói thì cơn khóc đang nấc kia bùng phát
- Anh... Quốc quân ngồi bất lực nhìn nó, số anh đúng số con dệp mà
- Anh xin em đấy muốn làm gì thì làm, làm ơn đừng khóc nữa có được không hả Linh... Quốc quân năn nỉ người trước mặt
Bước chân Chấn phong khựng lại, thằng bạn kia mới nói gì nhỉ, chữ cuối kia là tên người có đúng không, nghe vậy anh nhíu mày đi đến chỗ 2 đứa trẻ đang ngồi kia
- Đừng khóc nữa, anh xin em đấy, hay anh cũng khóc cho em vừa lòng đây... Quốc quân
- Em làm sao vậy... Chấn phong nhíu mày tập trung tỉnh táo nhìn người con gái kia
- Hức hức... Nó nghe vậy thì xụt xịt nhìn anh
- Sao vậy... Chấn phong ngạc nhiên nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt kia
- Đứng đậy đi... Chấn phong đưa tay đỡ nó
- Không muốn... Nó tránh cánh tay của anh
- Làm sao vậy... Chấn phong nhìn thằng bạn bên cạnh khó hiểu, tiện tay đẩy người đó sang một bên đầy chán ghét
- Đừng nhìn tao như thế, tao vô tội... Quốc quân
- Hình như say rồi... Quốc quân đứng dậy phủi bụi trên người
- Im lặng... Chấn phong nhìn thằng bạn như lời giải thích cho hoàn cảnh này
- Mày nhìn tao làm gì, tưởng tao chuốc say người ta à... Quốc quân
- Đứng dậy đi, dưới đất lạnh... Chấn phong không nói nữa nhìn sang nó
- Im lặng... Nó ngồi đó nấc nốt cơn khóc chỉ lắc đầu nguầy nguậy
- Sao vậy... Chấn phong bất lực ngồi xuống dịu dàng hỏi
Quốc quân bên cạnh nhìn một màn này thầm khinh bỉ, đồ bạn chết tiệt, vì sắc quên thân
- Im lặng... Nó nhìn anh ngơ ngác, cũng không biết có nhận ra hay không
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com