Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C56




- Bọn mày lấy xe tao về đi... Chấn phong ném chìa khóa cho Hàn thiên

- Ừm... Hàn thiên nhìn qua anh rồi nhìn người con gái kia có chút do dự

- Đưa em ấy lên xe đi... Chấn phong nói rồi ra hiệu cho Quốc quân về phía xe

- Chị, chúng ta về thôi... Ngọc

- Em đỡ chị ra xe nhé... Ngọc nói

- Gật gật... Nó, bố nói rồi Cá nhỏ phải nghe lời, phải theo người đó mới được

Quốc quân nhân lúc nó quay người đi thì lén mở cửa xe ngồi vào ghế lái, con mẹ nó chứ xe của anh mà giờ này anh đang làm cái gì vậy, lén lút như ăn trộm vậy. Chấn phong đi nhanh về phía ghế sau ngồi vào trước để đỡ người bên ngoài

Cho đến khi Ngọc đỡ nó được vào bên trong thì con người vô tình vô nghĩa kia đưa tay đẩy cô ra rồi nhanh chóng đóng cửa không quên chốt khóa một cái

- Chị, mau mở cửa... Ngọc thấy vậy thì khổ sở gõ cửa xe

- Linh, mau mở cửa để cậu ấy vào... Kì Quân thấy vậy thì đi đến

- Không mở... Nó

- Lái xe... Nó

- Chị, không được... Ngọc

- Linh, mau mở cửa... Kì Quân nhíu mày

- Không quen, lái xe... Nó lắc đầu nói

- Lái xe đi... Chấn phong thở dài nói

- Mày... Quốc quân ngập ngừng đôi lúc, thôi đi tiễn bà tổ này về giao cho người nhà đã

Chiếc xe cứ như vậy lăn bánh, mà ở bên ngoài kia Ngọc vẫn đang la hét nhìn bóng xe rời đi.

- Mau lấy xe... Kì Quân

- Chìa khóa vẫn còn trên đó... Ngọc luống cuống

- Không sao đâu, đưa em ấy về nhà anh Nam... Hàn thiên nói rồi cũng cùng Gia minh rời đi

--------------

Trên xe

- Em khoác tạm đi... Chấn phong cuối cùng không nhịn được cách ăn mặc phong phanh kia thì cởi áo khoác đưa cho nó

- Im lặng... Nó hết nhìn chiếc áo lại nhìn anh có chút nghi hoặc

- Sẽ bị cảm đấy... Chấn phong

- Mày cũng chu đáo quá nhỉ, sao với bạn bè không như vậy đi... Quốc quân nhìn ra sau chửi thầm

- Không lạnh... Nó

- Sẽ bị ốm... Chấn phong

- Im lặng... Nó ghét ốm, vậy nên sẽ mặc, đưa tay lấy chiếc áo kia khoác tạm lên người

- Hừ... Nó bĩu môi

- Sao vậy... Chấn phong nhìn vẻ mặt không hài lòng kia

- Mùi thuốc, không thích... Nó

- À... Chấn phong, khi nãy anh không hút nhưng chắc bị ám vào rồi

- Vậy thì vứt đi... Quốc quân đằng trước chen vào

- Mày đừng quay mặt lại... Chấn Phong

- ?... Quốc quân

- Anh là ai... Nó nhíu mày

- Tài xế thôi... Chấn phong bên cạnh nói

- Tài xế... Quốc quân thầm nguyền rủa thằng bạn ngồi ở sau, mẹ kiếp đúng là đồ không có tình người

- Im lặng... Nó nghe vậy thì loay hoay

- Em tìm gì vậy... Chấn phong

- Tiền... Nó

- Tiền... Chấn phong khó hiều

- Em tìm tiền làm gì... Chấn phong

- Tìm... Nó vẫn loay hoay cố chấp tìm bằng được

- Đây, em lấy đi... Chấn phong đưa ví của mình ra

- Ừm... Nó gật gù nhận lấy rồi mở ra

- Bao nhiêu thì được... Nó nhìn anh như đang chờ ý kiến

- Em muốn mua gì... Chấn phong

- Không... Nó lắc đầu

- Đây... Nó rút ra vài tờ không rõ bao nhiêu đưa về phía người đang lái xe kia, nhưng hình như thấy hơi nhiều nên rút lại 2 tờ cất vào ví

- Hả... Quốc quân ngơ ngác không hiểu mô tê gì, tự nhiên đưa tiền cho anh làm gì

- Trả... Nó

- Em trả gì... Quốc quân

- Lái xe... Nó

- Chở về... Nó bổ sung, ý là đây là tiền công trả tài xế đã đưa nó về

- Gì cơ... Quốc quân bị đả kích mạnh mẽ, 2 người đáng chết này quả thực xem anh là culi à, đã thế còn keo kiệt rút lại vài tờ tiền nữa, mẹ nó anh chỉ đáng vài đồng đó thôi à

- Khụ khụ... Chấn phong bên cạnh thấy vậy khẽ cười, say tới mức này thì quả thực rất thú vị

- Nhận... Nó dúi vào vai anh

- Được được, nhận anh nhận, sống chết nhận cho vừa lòng em... Quốc quân bất đắc dĩ nói, vẫn có lương tâm quá nhỉ

- Trả... Nó đưa ví cho anh

- Ừm... Chấn phong nhìn khuôn mặt đen xì người đằng trước kia đột nhiên muốn cười lớn

- Im lặng... Nó hít một hơi thật sâu như đang suy tư gì đó

- Em làm gì vậy.... Chấn phong nhìn hành động kia bị dọa cho bay hồn bay phách

- Sao vậy... Quốc quân nghe vậy thì thoáng giật mình, nhìn cảnh tượng phía sau qua gương anh chỉ muốn nhảy ra khỏi xe cho rồi, hôm này ngày gì không biết

- Không có... Nó đột ngột đưa tay sờ vào bụng anh, khiến người nào đó căng thẳng kinh hãi, thế này là có ý gì, có biết là nơi đó nhạy cảm lắm không

- Em bỏ tay ra, có gì từ từ nói... Chấn phong kéo tay nó ra

- Nào... Nó nhìn hành động của anh không vui, con người này không nghe lời gì cả

- Em... Chấn phong

- Đói... Nó nhìn anh mếu máo

Hóa ra nó nói trong bụng không có gì, vậy thì nói là được rồi. Chứ hành động này hình như hơi không ổn đâu

- Em đói à.. Chấn phong thở ra một hơi, anh nghĩ gì vậy chứ

- Đói lắm... Nó nói rồi gục đầu xuống chân anh ngủ một mạch không biết trời trăng gì nữa

- Em ngủ à... Chấn phong khẽ lay lay người đang gối đầu trên chân mình kia

- Ngủ rồi sao... Quốc quân

- Ừm... Chấn phong khẽ cười nói

- Mày thu lại cái nụ cười đó đi được không, em ấy vẫn còn là một đứa trẻ đấy, người ta không biết lại tưởng mày có suy nghĩ không lành mạnh... Quốc quân khinh bỉ ra mặt

- Nhận tiền rồi thì tập trung lái xe đi... Chấn phong lườm người kia một cái, anh nghĩ gì không lành mạnh chứ

- Im lặng... Quốc quân ngậm đắng nuốt cay hậm hực lái xe, số anh đen hơn cả chó mực mà

Chấn phong nhìn người đang ngủ ngon lành kia bất giác bật cười, ngoan ngoãn vậy sao. Anh chỉnh lại áo trên người kia có chút không hài lòng hình như chiếc áo này quá ngắn thì phải, nên dưới chân vẫn không che được hết

- Vặn điều hòa nhỏ xuống... Chấn phong nói

- Mẹ kiếp mày coi tao là culi thật à... Quốc quân hậm hực nói nhưng vẫn điều chỉnh lại nhiệt độ trong xe

- Ưm... Nó nhíu mày, ồn chết đi được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh