C57
Cho tới khi nhận thức quay trở về thì cũng là ngày hôm sau, khi mặt trời lên trên đỉnh đầu thì nó mới miễn cưỡng tỉnh dậy. Cái đầu đau như búa bổ khiến nó chợt nghĩ về nguyên nhân, ngồi bần thần trên giường hồi lâu giờ đây nó đã có chút sợ hãi
- Chết rồi, chết rồi...
- Sao không chết quách đi cho rồi chứ...
- Thật ngu ngốc mà, sao lại có thể làm ra loại chuyện đáng xấu hổ như thế cơ chứ...
- Trời ơi là trời, ông nói xem con phải làm sao bây giờ...
Sao trên đời lại có mấy người say xỉn mà trí nhớ vẫn tốt như vậy chứ, giờ thì hay rồi. Nó hết lắc đầu thở dài rồi ngồi đó huyễn hoặc bản thân vì cái chuyện ngu ngốc đã làm tối qua, trong đầu đã hình thành 77 49 thượng sách, cuối cùng "ngu sách" vẫn là ưu tiên số 1. Cứ giải ngu đi, chỉ cần bạn không nhớ gì thì người khác có nhờ hay không là chuyện của họ
- Ọt ọt...
Đột nhiên bụng nó biểu tình, hóa ra là đói rồi đây mà. Lê bước xuống giường nó lững thững đi vào bên trong mà cả người như muốn gãy ra thành trăm mảnh, tương lai hình như mù mịt rồi đây
- Chị xuống rồi sao... Ngọc nhìn người chị đang lang thang đi xuống đầy nặng nhọc kia nhíu mày
- Cái con bé này mới sáng bảnh mắt đã đến hóng chuyện rồi... Nó nghĩ thầm
- Có đồ ăn trong bếp đấy, anh nói chị ăn xong thì gọi cho anh... Ngọc nhìn nó đăm chiêu
- Ừm... Nó nhìn người ngồi trên ghế đang nhìn mình chằm chằm kia gật đầu một cái rồi bước lẹ vào bếp, không thể để con bé này khai thác thông tin gì được
Nó nhìn đồ ăn để trên bàn thầm cảm thán, chết đói mất thôi. Dù có bị xẻ thịt thì cũng nhất định phải ăn no, người ta không thương mình thì bản thân càng phải yêu thương đặc biệt. Mặc dù miệng đắng ngắt nhưng vì đói nên vẫn phải miễn cưỡng ăn, dù rằng ánh mắt người đối diện nhìn nó chằm chằm mang theo 10 vạn câu hỏi vì sao theo
- Biết là xinh đẹp rồi, đừng nhìn nữa... Nó
- Xinh đẹp... Ngọc
- Chị vẫn chưa tỉnh à... Ngọc bĩu môi
- Tỉnh gì... Nó bâng khua nói
- Tỉnh rượu... Ngọc
- Không uống rượu... Nó nhíu mày
- Ok oki, cocktail được chưa... Ngọc
- Có say đâu mà tỉnh... Nó
- Im lặng... Ngọc nhìn nó
- Không say, chị dám nói chị không say à... Ngọc
- Im lặng... Nó cụp mắt xuống tiếp tục nhâm nhi bữa tối từ hôm qua mà nay mới được ăn
- Chị có biết cái bộ dạng hôm qua của chị như nào không... Ngọc
- Im lặng... Nó
- 1 từ thôi, thảm... Ngọc lắc đầu
- Không biết... Nó nhàn nhạt nói, miệng thật đắng mà
- Không biết, hừ... Ngọc
- Chị tốt nhất đừng nên nhớ được ra điều gì, nếu em là chị em thà nhảy xuống sông cho rồi... Ngọc
- Nói chị nghe, sáng nay anh đã giáo huấn em một trận rồi đấy, tiếp theo là đến chị nên cứ chờ đi... Ngọc
- Mà còn nữa, so với anh thì Kì Quân mới là vấn đề. Nói chị nghe, hôm qua thiếu chút nữa cậu ấy đã đánh mấy người kia rồi... Ngọc nhìn mối tai họa trước mặt cảm thán, bình thường chính là người không đáng lo nhất, khi say thì quậy trời điên đất đảo
- Hả... Nó nhíu mày, đánh nhau gì, có đoạn đó à sao nó không nhớ
- Chị thực sự không nhớ gì đấy à... Ngọc nhìn nó nghi ngờ, trình độ giả ngu này...
- Chị có nhớ ai đưa chị về không... Ngọc
- Không phải em đưa à... Nó ngây thơ nói, bình thường ra ngoài không cô em này thì sẽ là Kì Quân đưa về có gì mà lạ
- Hờ, em chưa có diễm phúc ấy... Ngọc
- Nói chị nghe, cái cảnh chị leo lên xe người khác đi là Kì Quân nộ khí xung thiên muốn băm chị ra lắm rồi đó... Ngọc
- Nói linh tinh gì đấy... Nó
- Chị, tốt nhất chị nên nghĩ trước phải giải thích sao đi... Ngọc
- Hừ... Nó
- Mà Cá nhỏ, cái tên này không thể để người ngoài tự tiện gọi được đâu chị có biết không hả... Ngọc
- Người khác nào... Nó nhíu mày, Lâm Chấn Phong, anh cứ phải đẩy người khác vào hố lửa anh mới vui à
- Haiz, quả thực chị không nhớ hôm qua mình đã gặp ai à... Ngọc nhìn nó
- Đừng vòng vo tam quốc... Nó
- Chị nói xem, con gái con đứa, nửa đêm nửa hôm say khướt ngồi khóc bù lu bù loa trước mặt người ta. Đã vậy còn bám người ta dai như đỉa vậy có chấp nhận được không... Ngọc
- Im lặng... Nó, cũng không đến nỗi đấy mà
- Em dám bỏ mặc chị theo người ta... Nó
- Em bỏ chị... Ngọc thất kinh nhìn nó, đúng là tức chết mà
- Chị còn có mặt mũi nói câu đấy à, sao chị không lên nhom chat xem mấy đứa nó miêu tả cảnh chị say mềm kia như thế nào đi. Chân thật, sinh động tới từng chi tiết đó chứ, nói chị nghe đầu của chị tốt nhất nên giữ chắc trên cổ đi... Ngọc
- Không nhớ gì cả... Nó
- Không nhớ, chị tưởng 1 câu không nhớ này mà xong à... Ngọc
- Im lặng... Ngọc nói rồi vây người đi
- Đi đâu đấy... Nó
- Đi tìm xem miếng đất nào tốt chuẩn bị sẵn cho chị... Ngọc
- Tàn nhẫn... Nó
Hờ, nhân sinh phức tạp. Tự nhiên kéo nó đi làm gì, giờ thì hay rồi, hậu quả đang đổ lên người nó kia kìa, phải tìm cách nào thoát thân cho tốt đây. Ăn cơm xong nó nhắn tin cho anh rồi nhanh chóng thu dọn đồ chuồn về nhà, tuy ở cách xa nhưng vẫn cảm nhận rõ cơn giông bão kia đang chuẩn bị đổ ập vào người rồi
-------------
Qủa nhiên như dự đoán, tối hôm đó anh trai thân yêu trên danh nghĩa đến nhà ăn cơm nhưng thực chất là đến dạy dỗ. Cả buổi tối hôm đó, cái tai của nó muốn nổ tung chỉ vì con người kia đi qua đi lại mắng 1 trận nên hồn, cái tật giả ngu kia không biết anh có phát hiện ra không nữa. Dù sao cũng chưa như vậy bao giờ nên nó rất mong anh nhắm mắt nhắm mũi cho qua
Cho tới gần nửa đêm, sau một hồi năn nỉ ỉ ôi hứa hẹn đủ điều thì ai kia mới chịu nguôi giận. Tuy nhiên, cho tới nó mở điện thoại thì thấy trong nhóm chat đang có hơn 100 tin nhắn chưa đọc khiến nó bàng hoàng, khỏi đọc cũng biết nhân vật chính là ai rồi
Thế này thì chắc nó khỏi bước ra cửa chứ đừng nói đến là đi chơi bời gì, năm tháng mờ mịt sau này làm sao để tiếp tục đây chứ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com