C58
Ngày dài tháng rộng trôi đi, nó quyết tâm ẩn thân ở nhà mặc dù mẹ nó có dò hỏi lý do nhưng nó vẫn là không dám nói, nói ra cũng không biết bà phản ứng như nào. Nó lăn lộn mòn người ở nhà cho tới tận kỳ nhập học mới thì mới bước chân ra khỏi nhà, bởi cứ ở nhà là sóng yên biển lặng
Chưa nghỉ được mấy hôm đã vào học, đại học đúng là cực hình tra tấn con nhà người ta mà. Những ngày tháng khuôn khổ của một sinh viên năm 2 lại bắt đầu, nhìn chung chẳng đáng quan tâm lắm, vì nó dành sự tập chung cho một việc khác. Dạo này sợ rảnh rỗi sinh nông nổi nên nó đã tìm hiểu công việc gia sư, phù hợp với đại đa số sinh viên
- Ting tong...
- Cháu chào cô ạ... Nó nhìn người phụ nữ trung tuổi trước mặt
- Cháu là Linh đúng không... Người phụ nữ nhìn nó cười hiền hậu
- Dạ... Nó
- Gọi cô là cô Lục là được...
- Cháu vào đi...
- Cháu cảm ơn ạ... Nó nói rồi đi theo người phụ nữ vào bên trong, một căn nhà cũng cho là khang trang đi, cũng là người có điều kiện thì ở thành phố này mới có một khoảng sân vườn như này. Trừ nhà nó, nhà nó là vì mẹ nó thích nên có hái sao trên trời xuống bó nó cũng thấy đáng
- Cháu ngồi đi...
- Cháu uống gì...
- Cho cháu nước là được rồi ạ... Nó
- Vậy cháu đợi chút...
Nhân dịp này nó mới quan sát một chút căn nhà, quả nhiên nhà có bàn tay phụ nữ khác hẳn. Tuy công việc này là giáo viên hướng dẫn của nó giới thiệu do khi lên lớp nó vô tình tìm kiếm, nhưng cũng coi như sinh viên cục cưng của cô giáo nên vậy đã giới thiệu người bạn của cô
- Cháu uống đi...
- Cảm ơn cô ạ... Nó
- Chắc cháu có nghe về tình hình của em rồi... Người phụ nữ nhìn nó ngập ngừng đôi chút
- Dạ, cháu có nghe qua... Nó khẽ cười, cậu bé gần 7 tuổi, không thích tiếp xúc người lạ và bị trầm cảm nhẹ
- À, vậy sao... Người phụ nữ gật gù
- Thực ra cũng có rất nhiều gia sư đến nhưng cuối cùng đều bỏ giữa chừng, cô chỉ muốn tìm người bầu bạn với thằng bé, còn chuyện học hành quả thực không dám kỳ vọng quá nhiều...
- Thằng bé từ năm 4 tuổi sau khi chồng cô mất liền trở nên lầm lỳ như vậy. Nói ra thì thật xấu hổ, người làm mẹ này lại không thể gần gũi thằng bé được, tính chống đối của thằng bé khá lớn nên dù có tới bác sĩ thì kết quả cũng không mấy khả quan...
- Em ấy như vậy với tất cả mọi người ạ... Nó
- Đa phần là như vậy, chỉ có anh họ là thằng bé gần gũi hơn một chút...
- Cô có nghe bạn nói về cháu, về chuyện học hành thì cô không có yêu cầu gì quá cao, cũng chỉ mong cho thằng bé này có thể tập quen tiếp xúc với nhiều người một chút. Dĩ nhiên, cũng không đè nặng cháu vấn đề này, cũng không ép buộc cháu nên cháu đừng quá lo lắng...
- Cháu thực ra cũng là lần đầu nên sợ sẽ có nhiều thiếu sót... Nó hít một hơi, mở đầu này xem ra rất gian nan đây
- Vậy cháu có thể đến vào thời gian nào thì thích hợp ạ... Nó
- Thằng bé không đến trường nên tạm thời toàn thời gian sẽ ở nhà, nếu được cháu đến 2 tiếng từ 6h tối đến 8h có được không...
- Dạ, thời gian của cháu khá linh động nên cháu thấy được ạ... Nó
- Được được, vậy cháu có muốn lên gặp thằng bé từ hôm nay luôn không, cô vẫn sẽ tính tiền lương cho cháu bình thường... Người phụ nữ nói
- Dạ hôm nay thì không cần đâu ạ, coi như làm quen với em nếu có gì cháu sẽ gặp cô sau có được không ạ... Nó, dù sao cũng chưa biết thế nào mà lấy tiền thì không đúng, hơn nữa còn là người quen của cô giáo mình mà
- Vậy được, giờ cô đưa cháu lên phòng thằng bé...
- Dạ... Nó gật gì rồi đi theo sau bà, không thể thấy khó mà lui được, 7t mà bị trầm cảm sao, còn quá trẻ mà
- Cốc cốc...
- Tiểu Lạc...
- Mẹ vào có được không... Người phụ nữ dè dặt chờ đợi, khi bên trong không có động tĩnh gì thì mới nhẹ nhàng mở cửa đi vào
Bên trong, một cậu nhóc quả thực rất khôi ngô đang ngồi trên sàn nhà với những mảnh ghép ở khắp nơi, yên tĩnh như đang ở trong thế giới riêng của mình. Nó theo chân người phụ nữ đến gần cậu bé, dường như không có bất kỳ phản ứng gì với sự xuất hiện của 2 người lạ đó
- Tiểu Lạc, con mau xem từ hôm nay chị ấy sẽ tới dạy cho con... Cô Lục
- Im lặng... Tiểu Lạc vẫn đang tìm những mảnh ghép bên cạnh không chú tâm tới lời nói của mẹ
- Tiểu Lạc ngoan, mau chào chị đi con... Cô Lục vừa Lúc đưa tay đến gần thì thằng bé hất ra đột ngột nhìn bà ghét bỏ
- Cô Lục... Nó nhìn người phụ nữ, hình như bà đã quen với chuyện này nên cũng không quá ngạc nhiên, chỉ có nó là ngạc nhiên thôi, phải rồi lần đầu mà
- Hay cô cứ để cháu tự làm quen với em đi ạ... Nó nhìn bà
- Nhưng thằng bé... Cô Lục nhìn nó có chút nghi ngại, nhưng thấy sự kiên quyết kia cũng để lại không gian riêng cho hai người
Trong phòng chỉ còn lại 2 người, thằng bé cũng không phản ứng sự có mặt của nó. Nó bỏ túi xuống dưới sàn rồi ngồi bên cạnh cách xe cậu bé một đoạn, dù sao cũng rảnh nó cũng chưa tìm hiểu kỹ về những người mắc hội chứng trầm cảm trẻ con này nên chưa biết nên làm sao. Vậy nên, gần 2 tiếng đồng hồ nó chỉ ngồi đó quan sát cậu bé loay hoay với những mảnh ghép
Ghép tranh vui vậy à, nhiều lúc nhìn cậu bé loay hoay tìm mãi không ra nó thực sự rất muốn giúp mà nghe bảo chủ nghĩa nhân quyền của cậu bé này lớn nên đành thôi. Nhóc con này hình như rất thông minh đó chứ, với cả nghìn miếng ghép như vậy mà gần 2 tiếng nó ngồi nhìn bức tranh dường như cũng dần hiện rõ, là tranh ghép hoa Mao lương sao. Có chút bất ngờ, cậu bé cũng thích hoa Mao lương thay vì siêu nhân à
- Tiểu Lạc Lạc, chị về đây, hẹn em lần sau nhé... Nó lấy túi đứng dậy
- Hôm sau sẽ đến chơi cùng em... Nó nhìn cậu bé vẫn đang cắm cúi kia không thèm để ý đến mình một chút nào cả
Nó đi ra ngoài, trước khi đóng cửa đôi mắt bên trong ngước lên nhìn nó chốc lát rồi lại chú tâm vào chuyện của mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com