C59
- Cô Lục... Nó nhìn người phụ nữ đang ngồi trên ghế kia, cả căn nhà vậy là chỉ có 2 mẹ con, thật giống nó mà
- Xuống rồi sao... Cô Lục nhìn nó cũng đôi phần mong chờ, người ngồi được trong phòng đó 2 tiếng thật không nhiều thật không dễ dàng
- Thằng bé không quậy gì cháu chứ... Cô Lục, thằng bé này nếu không vừa ý liền la hét om sòm lên rồi, nãy giờ không thấy động tĩnh gì bà cũng muốn lên xem thử lắm nhưng lại sợ
- Dạ không, nhóc rất ngoan ạ... Nó
- Vậy sao... Cô Lục nghe vậy có chút ngạc nhiên, thằng bé này nếu yên lạc quả thực rất ngoan
- Cô Lục, chúng ta có thể nói chuyện một chút về em ấy được không ạ... Nó
- Tránh cho sau này có rắc rối ạ... Nó
- Sau này... Cô Lục nhìn nó, vậy là đồng ý đến nữa sao
- Được được, cháu ngồi đi... Cô Lục nhìn nó khẽ cười, bước đầu vậy là ổn
- Sau này một tuần cháu có thể đến mấy hôm được ạ... Nó
- Nếu được, cháu có thể tới 3 hôm, cuối tuần liệu có phiền cháu không... Cô Lục, dù gì vẫn còn trẻ như vậy, chỉ sợ sẽ có nhiều dự định
- Dạ không ạ... Nó
- Vậy tối thứ 3, 5, 7 cháu có thể đến được... Cô Lục
- Dạ, tiền lương như đã nói trước với cháu, yên tâm nhất định không để cháu thiệt... Cô Lục
- Dạ... Nó cười
- Cháu có yêu cầu gì không... Cô Lục nhìn nó
- Yêu cầu thì không ạ, nhưng mới đầu có thể để cháu tự tiếp xúc với em không ạ. Dù sao, mỗi người sẽ có cách nhìn nhận người khác riêng, cháu muốn có thể tự làm theo cách của mình... Nó nhìn bà
- 1 tháng đầu tiên cháu nghĩ mình sẽ chưa thể dạy em nhiều, vậy nên cháu sẽ làm quen với em trước, dĩ nhiên tiền lương sẽ tính sau 1 tháng ạ... Nó khẽ cười
- Không không, tiền lương cô vẫn sẽ gửi cháu, dù sao yêu cầu ban đầu cũng chỉ muốn thằng bé có thể dần tiếp xúc với bên ngoài. Thằng bé như vậy nhưng rất thông minh, nếu tình hình sau này tốt hơn cũng hi vọng một chút thằng bé có thể có thêm nhiều bạn bè... Cô Lục
- Nhất định sẽ vậy thôi ạ, Tiểu Lạc ngoan ngoãn như vậy sau này nhất định là chàng trai tốt... Nó nhìn bà, một mình nuôi con quả thực không dễ dàng gì, hơn nữa chồng lại mất sớm như vậy
- Ừm, cũng mong mọi chuyện với thằng bé sẽ dễ dàng hơn một chút... Cô Lục
Nó rời khỏi nhà tiểu Lạc cũng hơn 8h tối, có lẽ nên nghiên cứu một chút về bệnh này mới được. Mai không có lên trường nên nó dự định sẽ ra ngoài mua vài thứ, tiện thể lên thư viện thành phố tìm mấy cuốn sách về căn bệnh này xem sao
-----------
Sáng hôm sau nó dậy khá sớm để lên thư viện, chứ nhìn cảnh người người xếp hàng chờ đợi đến lượt quả thực rất mệt mỏi mà. Thư viện thành phố này quả danh bất hư truyền, cái gì cũng có, mấy chục nghìn đầu sách này có khi cả đời nó đọc cũng không hết ấy chứ
Lựa vài cuốn sách liên quan ôm về bàn, nó cũng chẳng biết nên đọc cuốn nào nên chọn đại đi, dù sao khả năng tiếp thu vẫn quan trọng hơn. Biết sau này cần dùng thì học y luôn cho rồi, chứ đọc mấy cái này đau đầu quá mà
Nghiền ngẫm của buổi sáng nó cũng note lại được vài điều cơ bản, tuy có chút mơ hồ nhưng nhìn đống sách trước mặt quá tra tấn người ta mà. Khó vậy sao, nó đang nghiền ngẫm lại xem mấy người bạn của mình có ai học y không, dù sao người có chuyên môn giải thích vẫn hơn
- Cá nhỏ...
- Im lặng... Nó đang vò đầu bứt tai chắt lọc thông tin tinh túy thì bất chợt bị 2 chữ kia thu hút
- Anh... Nó thấy mấy người đang đứng trước mặt có chút bất ngờ không tự chủ mà đứng dậy, đến những nơi gọi là khỉ ho cò gáy này rồi mà vẫn còn gặp được à
Nói mới nhớ, sau vụ say xỉn om sòm chưa nó vẫn chưa đủ tự tin để đối mặt với người ta. Chuyện xấu hổ như vậy làm sao mà quên được chứ
- Đang bận sao... Chấn phong nhìn xuống bàn rồi nhìn lên nó
Thư viện này là một phần dự án đầu tư mà Công ty anh đang thực hiện, vậy nên hôm nay anh mới qua đây. Lúc sáng có tình cơ gặp qua lúc đang đi khảo sát cùng quản lý thì tình cờ có gặp, anh còn tưởng mình nhìn nhầm nữa là
- À, em đang tìm một số thứ thôi... Nó nhìn anh căng thẳng rồi lại liếc qua người đằng sau kia
- Cậu Lâm nếu cậu bận thì chúng ta hẹn khi khác, chuyện sáng nay vẫn mong cậu cân nhắc...
- Quản lý Trình, chuyện này thư ký Lam sẽ trao đổi lại với ông... Chấn phong
- Vậy được, vậy được...
- Cho tôi gửi lời hỏi thăm đến Lâm lão gia...
- Không phiền cậu nữa... Người đó liếc qua nó rồi cũng nhanh chóng rời đi, chỉ còn lại anh cùng trợ lý đứng đó
- Anh nếu bận thì cứ làm việc không cần để ý đến em... Nó, anh tốt nhất nên đi nhanh ra chỗ khác đi
- Không sao, cũng xong rồi... Chấn phong
- Xong, đại boss của tôi à xong cái gì chứ, sáng giờ anh có nói được gì đâu mà xong... Trợ lý Lam nghe vậy thầm khóc
- À... Nó gật gù
- Đang học sao... Chấn phong
- Không có... Nó
- Em cần tìm chút tài liệu thôi... Nó
- Muốn tìm hiểu về trầm cảm... Chấn phong nhìn mấy cuốn sách lật dở trên bàn
- Dạ... Nó gật gù, nhắc nữa là nó muốn trầm cảm nặng hơn
- Im lặng... Chấn phong đi về phía bàn ngồi xuống tự nhiên, nhớ lần trước trong bệnh viện bác sĩ có nói bị trầm cảm nhẹ, không lẽ muốn tìm hiểu là vì lý do này
Nó và người trợ lý nhìn nhau khó xử, anh bận lắm mà còn rảnh dỗi ở đây làm chuyện không công gì thế, hay muốn chờ nó cảm ơn chuyện lần trước nữa
- Những thứ này quá lý thuyết rồi... Chấn phong
- Em cũng thấy vậy... Nó nghe vậy thì đồng tình, tuy nhiên nó chả hiểu gì về bệnh này nên vẫn ép buộc nghiên cứu về nó
- Tìm tới chuyên gia sẽ tốt hơn... Chấn phong nhìn nó
- Chuyên gia có cách của chuyên gia, nếu như gặp chuyên gia cũng không ổn thì em thấy làm theo cách của mình vẫn tốt hơn... Nó, tiểu Lạc như vậy nhiều năm như vậy gia đình cô Lục xem ra cũng không phải khó khăn vậy nên việc tìm chuyên gia có lẽ hơi thừa
- Im lặng... Chấn phong nghe vậy khẽ cười
- Có gì buồn cười lắm à... Nó nhủ thầm
- Em hèm... Chấn phong thấy ánh mắt kỳ lạ của nó thì vội nén lại tiếng cười chuẩn bị vang ra kia lại trong cổ họng
- Thực ra ý kiến chuyên gia cũng không tệ, anh có quen vài người nếu như cần em có thể liên lạc với họ... Chấn phong
- Không cần đâu, em chỉ tìm hiểu một chút thôi... Nó, dù sao cũng không có hứng thú làm chuyên gia nên không nhất thiết tìm hiểu quá sâu căn bệnh này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com