C60
- Người trầm cảm rất nhạy cảm với trực giác, nếu như em đột ngột bước vào thế giới của họ thì họ sẽ phản ứng rất mạnh mẽ, nói đúng hơn là bài xích em... Chấn phong nhìn nó chăm chú nhìn anh có chút mất tự nhiên
- Vậy là phải từ từ tiếp cận đúng không... Nó nhìn anh
- Ừm, bước vào như một người bạn đồng hành với họ, tìm hiểu sở thích của họ để thu hẹp khoảng cách... Chấn phong nhìn nó cắm cúi ghi chép có chút buồn cười
- Khoảng cách.... Nó nhíu mày
- Nếu như khoảng cách tuổi tác thì sao... Nó nhìn anh
- Tuổi tác... Chấn phong
- Đúng rồi... Nó nhìn anh
- Ví dụ như anh lớn tuổi còn em thì nhỏ tuổi vậy, thế thì phải làm như nào... Nó nhìn anh nghiêm túc hỏi, vấn đề này đúng mà, nó hơn tiểu Lạc tận 12t không những vậy nhóc đó còn là con trai nữa, tuổi tác cộng giới tính đúng là nhức óc, ví dụ rất có tính so sánh
- Khụ khụ... Trợ lý Lam bên cạnh nghe vậy thì bật cười, ý không phải chê sếp anh già đấy chứ
- Im lặng... Chấn phong liếc nhìn người trợ lý một cái nhìn nó, hình như 1 vấn đề 2 người này nghĩ 2 hướng khác nhau thì phải
- Hỏi sai gì à... Nó nghĩ thầm
- Cái này còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố, đôi khi khác biệt một mặt nào đó có thể chính là sợi dây kết nối 2 người. Những người nhạy cảm chỉ khép mình trong thế giới của riêng họ, nếu như họ không muốn mở lòng em muốn bước vào là rất khó... Chấn phong
- Hai người này đang tán tỉnh nhau đấy à. Boss nhà anh không uống nhầm thuốc gì đấy chứ, bỏ nhiều thời gian ở đây ngồi đàm đạo với cô em này vậy sao, hình như còn rất nhỏ tuổi, sếp à, gu của anh cũng vừa phải thôi chứ... Trợ lý Lam nhìn một bàn giảng dạy chăm chú kia cảm thán trong lòng
- Cũng đúng... Nó gật gù, nhìn tiểu Lạc coi nó như không khí gần 2 tiếng là đủ hiểu
- Cách tốt nhất đó là dùng thời gian, khi người đó quen với sự tồn tại của em thì họ cũng sẽ dần tiếp nhận em thôi... Chấn phong
- Im lặng... Nó nhíu mày suy nghĩ, 1 tháng liệu đủ không, trẻ con tuy rất dễ thân nhưng nếu như còn nhỏ tuổi thì khó lắm, hơn nữa mỗi ngày chỉ có 2 tiếng không phải 24/24 đều ở bên cạnh
- Haiz... Nó nghĩ vậy bất giác thở dài, nó chỉ là muốn tìm công việc thôi, sao mà giống cô nuôi dạy trẻ vậy chứ
- Sở thích, khoảng cách, thời gian... Nó nhìn ghi chú trên tay suy tư, đâm lao phải theo lao thôi, ai bảo giữa chừng nó nổi máu anh hùng lên làm gì chứ
- Em đang muốn tìm hiểu cho ai... Chấn phong nhìn nó, hình như nếu muốn tìm hiểu để hiểu rõ bản thân thì không cần suy nghĩ như vậy đâu
- Cho em thôi, tích lũy thêm kinh nghiệm sống ý mà... Nó gấp quyển sổ lại nhìn anh, chết tiệt, hình như thân thiết quá mức rồi thì phải
- Em hèm, anh bận gì cứ làm đi, em không chiếm dụng thời gian vàng bạc của anh nữa... Nó thấy vậy thì kéo ghế lùi ra một bên
- Đây là qua cầu rút ván đấy à... Chấn phong nhìn hành động kia âm thầm cười khổ
- Cũng trưa rồi, gần đây có một quán rất ngon em có muốn đến thử không... Chấn phong
- Không cần đâu, 2 người cứ đi ăn đi em còn cần mua chút đồ... Nó khéo léo từ chối, điên à mà nói 2 người đi ăn cùng nhau, tai vách mạch rừng, nó không muốn mình là chủ đề mấy báo lá cải chút nào
- Chẳng lẽ không định ăn trưa luôn... Chấn phong
- Em có hẹn với bạn đầu giờ chiều rồi... Nó
- Đây là đang từ chối sếp mình à... Trợ lý Lam bên cạnh nhìn nó thán phục, lần đầu tiên sếp mời con gái nhà người ta đi dùng bữa mà lại bị thẳng thừng từ chối đến tận 2 lần, thế này là bị đá à
- Sếp, không phải anh có ý gì với cô bé này đó chứ, 2 người hình như chênh lệch không nhỏ đâu... Trợ lý Lam nghĩ bụng, là chênh lệch tuổi tác
- Vậy để khi khác... Chấn phong, rõ ràng là muốn tránh mặt anh mà, rút cuộc anh không hiểu anh đã động nhầm chỗ nào mà bị xua đuổi như vậy
- Dù sao cũng cảm ơn anh... Nó
- Không có gì, nếu em cần tìm sách gì cứ nói... Chấn phong
- Vâng... Nó trả lời qua loa, chợt nhớ tới cuốn sách lần trước mượn của anh, con người này thả nào cất giấu nhiều đầu sách quý gia như vậy
Nó ở lại một lát rồi cũng thu dọn đồ rời đi, hôm qua nó mới tìm ra một nơi bán tranh ghép nên muốn đến tìm xem có thể mua một bộ không. Dù sao thì, ngồi nhìn nhóc đó 2 tiếng nó cũng rất ngứa chân ngứa tay
- Tít tít... Là tin nhắn trong nhóm chat
- Chúng ta gặp nhau đi...
- Nhớ chúng mày muốn chết rồi...
- Địa điểm...
- Thanh Mộc, lầu 2, ai không đến làm cún...
- Mày mới là cún...
- Ok...
- Tớ bận chút việc, sẽ tới muộn... Nó ấn send rồi cất điện thoại vào túi mặc kệ mọi người ý kiến gì
- Con nhỏ này bận hơn cả tổng thống...
- Không phải đi hẹn hò với anh đẹp trai nào chứ...
- Im đi, chị ấy ngoài học hành ra thì còn chuyện gì, bọn mày còn không hiểu à... Ngọc nhắn
- Kì Quân mày đâu rồi...
- Biết rồi... Kì Quân
- Hai cái đứa này tính cách sao mà giống nhau thế chứ...
- Như trên...
- Như trên...
----------
- Hình như đúng cửa hàng này rồi... Nó lấy tay che nắng ngước nhìn biển hiệu trước mặt có chút thở dài
- Xin chào...
- Cho hỏi, em muốn mua tranh ghép thì ở đâu ạ... Nó nhìn người thu ngân
- Em đi theo hướng này, dãy trong cùng bên tay trái...
- Cảm ơn chị...
Sau một hồi tìm kiếm muốn mờ con mắt, nó suýt nữa thì tụt huyết áp thì mới nhìn thấy le lói hình hoa Mao lương được nhét trong góc. Có cần tàn nhẫn như vậy không chứ, bộ bà chủ cửa hàng này ghét hoa lắm à, nó thở dài một hơi vừa lúc chạm tay đến bộ ghép tranh kia thì một cánh tay cũng vừa lúc chạm tới
- Cái gì vậy, nó tìm sứt đầu mẻ trán mới thấy mà bị hẫng tay trên ngon lành thế à... Nó thầm nghĩ
- Rút cuộc là cái tay thối của ai vậy.... Nó thở dài một hơi rồi quay sang nhìn người bên cạnh cũng vừa lúc người đó quay sang nhìn nó
- 1s 2s 3s... Nó phồng mồm trợn má nhìn người kia rõ ràng không vui
- Là em tìm thấy trước... Nó nói, cực khổ cả buổi rồi không được nhường nhịn, nhất là khi chỉ còn một cái như vậy
- Vậy sao... Người con trai nghe vậy gật gù nhưng tay vẫn giữ bức tranh không buông
- Vậy sao, vậy sao là sao ý tứ rõ ràng thế mà còn không hiểu à, đẹp trai mà không ga lăng gì cả vậy... Nó thầm chửi
- Em lấy nó... Nó
- Ừm hửm... Người con trai nhìn nó chưng hửng
- Hỗn đản... Nó
- Em rất cần bức tranh này, có thể nhường cho em không.... Nó chuyển bài, phải mềm mỏng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com