C61
- Chỉ còn 1 cái... Người đó
- Dĩ nhiên biết chỉ còn 1 cái, 1 cái thì chị đây mới giành dựt chứ không thì ai rảnh ở đây tâm sự với anh chứ... Nó chửi thầm
- Em thực sự thực sự rất cần nó, có thể nhường em lấy nó không... Nó nài nỉ
- Cực kì quan trọng... Nó nhìn anh
- Chỉ lần này thôi, em thực sự đã tìm rất lâu rồi, huyết áp cũng muốn tụt luôn rồi... Nó nhăn mặt nhìn anh
- Anh thực sự cũng rất cần nó... Người đó nhướn mày
- Hừ, thân lừa ưa nặng... Nó nghĩ
- Biến thái, biến thái, anh làm gì vậy hả... Nó đột nhiên hét lớn thừa lúc những người xung quanh bàn tán chỉ trỏ nó giật lấy bức ghét chạy mất tăm bỏ lại người nào đó nửa cười nửa khóc không kịp phản ứng kia
Sau khi tính tiền xong nó chạy một mạch ra khỏi cửa hàng, thông cảm đi, nó không kiên nhẫn cho lắm, dù sao cũng không gặp lại đâu mà. Nó cất bức tranh vào cặp rồi lấy xe tới Thanh Mộc
- Linh Linh...
- Tới lâu chưa... Nó để cặp xuống nói
- Cậu nói xem...
- Tớ nói bận rồi mà... Nó cười rồi với tay lấy cốc nước uống một hơi hơn quá nửa
- Ai làm gì mà phải uống như bị bỏ khát thế... Nó
- Thì khát đó, ai được ngồi trong ô tô điều hòa mắt lạnh đâu mà biết... Nó
- Thôi kệ bà ấy...
- Thế đã tìm được khách sạn chưa...
- Chưa, để hỏi anh tớ xem, dù sao cũng có mấy chỗ mà sợ hông tiện ra biển...
- Biển gì... Nó ngơ ngác, đang đất liền yên ổn lại tính đi bắt cá à
- Haiz, cậu có thể đọc tin nhắn chat cẩn thận có được không...
- Thì vẫn đọc đó thôi, nghe ai nói gì đâu... Nó, quả thực nó không hay nhắn nhưng tin nhắn thì đâu bỏ lỡ cái nào
- Chị, chúng ta sẽ đi du lịch, dự kiến là biển... Ngọc nhìn nó
- Có thể không đi không... Nó
- Cậu thử xem...
- Hừ, bắt nạt người ta... Nó thầm mắng
- Để tao hỏi lại anh trai...
- Vậy đứa nào đặt vé đi...
- Để Kì Quân đi, dù sao đi lại trước nay đều nó lo...
- Cũng đúng...
- À à... Nó giơ tay lên đột nhiên nhớ ra là vướng lịch của tiểu lạc
- 3, 5, 7 tớ bận... Nó
- Cậu làm cái gì...
- Tớ đăng ký gia sư nên 3 hôm đó không đi được... Nó
- Gia sư...
- Chị đi bao giờ vậy.... Ngọc
- Mới... Nó
- Cậu rảnh quá à...
- Nhân tài không thể bỏ phí, cậu không hiểu à... Nó
- Cậu đi từ mấy giờ... Kì Quân
- 6 đến 8 giờ tối... Nó
- Vậy giờ sao...
- Cái con bé này, phá team...
- Thì không có tớ cũng có sao... Nó lẩm bẩm
- Có muốn ông đây đánh cho một cái không...
- Hừ, hung dữ... Nó bĩu môi
- Vậy đi, tối T7 tớ đến đón cậu rồi chúng ta ra thẳng sân bay, T3 về... Kì Quân
- Tùy cậu... Nó gật gù
- Cái đồ không có tương lai...
- Cái gì chứ... Nó nhíu mày
- Còn không phải à, 2 người các cậu đúng là nồi nào úp vung nấy...
- Xì... Nó, mấy đứa vô lương tâm mà
-------------
Ngày thì đi học, học về lại ra cửa hàng cùng mẹ, dù sao chỉ bận 3 buổi tối nên cũng rất nhàn hạ. Hôm nay nó quyết chí thi gan với nhóc con tiểu Lạc, quy tắc 3 bước "Sở thích, khoảng cách, thời gian", không tin sẽ thua một cậu bé
Sau khi chào hỏi cô Lục nó lên phòng của cậu bé, lần gõ cửa thứ 2 không thấy bên trong có động tĩnh gì thì nó mới lén vặn tay nắm cửa đi vào. Cậu bé này sở thích thật dễ nắm bắt, vậy nên bước thứ 2 chính là khoảng cách
- Chào tiểu Lạc Lạc... Nó nhìn cậu bé đang cắm cúi kia khẽ cười
- Chị đến rồi... Nó đặt túi xuống quan sát gương mặt cúi gằm kia
Nó không thấy cậu bé phản ứng cũng tự biết thân biết phận ngồi riêng một góc đổ bộ tranh ghép kia ra, thấy 1001 mảnh ghép nhỏ xíu trước mặt làm nó muốn chóng mặt. Hừ, không có cái nào ít hơn à
Nói vậy nhưng khi ghé nó cũng thấy khá thú vị, tuy hơi mỏi mắt nhưng loay hoay cũng khá vui chỉ là nó khác cậu bé kia. Khi gần 2 tiếng cậu bé chỉ ngồi yên 1 chỗ lặng lẽ tìm từng mảnh ghép thì nó hết nằm lại ngồi, hết ngồi lại nằm lăn lội trên sàn cực kì ồn ào
- Hoa Mao lương, niềm yêu thích của chị đây với cưng bắt đầu giảm đi rồi đó... Nó nhìn bức ghép nham nhở của mình rồi lén nhìn sang của tiểu Lạc Lạc, được, em giỏi, em giỏi lắm
Cứ như vậy 2 tuần trôi qua nó chỉ đến ngồi cùng cậu bé còn ai làm việc đó, không ai nói với ai cậu nào, dần dần nó cũng kiên nhẫn hơn, ngồi yên một chỗ tìm kiếm từng mảnh ghép nhỏ xíu
-------------
Cuối tuần thứ 7, Kì Quân chở nó qua nhà tiểu Lạc Lạc rồi lại đứng đợi nó sẵn ngoài cổng, khi nó bước ra cửa thì cũng vừa lúc leo lên xe
- Có mệt không... Kì Quân quay sang nó
- Không, mắt mới mỏi thôi... Nó
- Nếu không ổn thì tìm chỗ khác, với năng lực của cậu chuyện đó không khó... Kì Quân
- Không, tớ muốn thử xem nhóc đó bị chọc điên trước hay là tớ... Nó
- Vậy thì cậu sẽ thắng thôi... Kì Quân
- Tớ dĩ nhiên... Nó định nói gì đó nhưng chợt nhận ra ý tứ trêu đùa của người bên cạnh thì lườm một cái
- Cậu được lắm... Nó gật đầu nén cơn tức vào bụng
- Khoảng mấy tiếng thì tới nơi... Nó
- Tầm 45 phút thôi.. Kì Quân nói
- Vừa ngủ một giấc là tới nhỉ... Nó
-----------
Sáng ngày hôm sau mở mắt ra mặt trời đã lên cao, vì hôm qua đến khá muộn nên lỡ mất ngắm bình minh trên biển, thật là đáng tiếc nhưng nếu phải hi sinh giấc ngủ thì thôi, nó chọn đi ngủ
- Các chị em, lịch trình ngày đầu tiên của chúng ta là gì nhỉ...
- Xem nào, khu vui chơi nào ta...
- Tối nay chúng ta có nên đốt lửa không...
- Chuẩn rồi...
- Vậy mấy cái này giao cho các ông lo...
- Bà có lương tâm quá nhỉ, cái gì khó đều đến tay bọn này...
- Mấy việc nặng nhọc đó không mấy ông làm không lẽ bắt đám con gái chân yếu tay mềm như bọn tôi làm, các ông nhìn được à...
- Sao không...
- Bọn tôi đang chờ cái ngày được nhìn mấy bà thể hiện đấy...
- Ngồi đó mà mơ đi...
- Các bà chỉ chưa bẻ gãy cổ con nhà người ta chứ chân yếu tay mềm nỗi gì...
- Tin chị đây thực hành trên người ông không... Ngọc
- Thôi được rồi, đó là chuyện của tối, ngày hôm nay chúng ta đi đâu...
- Nghe nói gần đây có một ngôi chùa rất nổi tiếng đấy... Nó gợi ý
- Chùa...
- Im lặng... Nó gật gù
- Nhìn tớ như vậy làm gì... Nó
- Bà cố của tôi ơi, cậu đi biển chơi mắc gì lên chùa...
- Hay chị cạo đầu lên đó cho rồi... Ngọc
- Không biết ở đây ngôi chùa đó là địa điểm du lịch rất nổi tiếng à... Nó
- Vậy sao...
- Hay thử xem...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com