C64
- Cái gì vậy... Nó nhíu mày
- Chị nói xem... Ngọc
- Người này là ai... Nó nhìn Ngọc
- Chị còn hỏi em được à... Ngọc
- Chị không quen, không có trong list bạn bè... Nó nói
- Không có, nhưng chị biết người ta đấy... Ngọc
- Vậy thì liên quan gì... Nó ngơ ngác hỏi, tự nhiên đưa cái bình luận cho nó xem rồi làm toáng lên là sao, mà tất cả là tại nó quên để chế độ riêng tư của bài viết nên mới có người khác xem được
- Người đó, chị biết là ai không... Ngọc
- Im lặng... Nó lắc đầu có bạn bè gì đâu mà biết người ta
- Hàn Quốc Quân... Ngọc nhìn nó
- Ừm Hàn... Nó nghe cái tên kia đột ngột giật mình, rồi vội lấy điện thoại lên xem lại cái bình luận đáng chết kia luống cuống đến nỗi rớt cả xuống đệm
- Đi chơi vui vẻ, tránh xa đồ uống có cồn nhé cô bé...
Cái bình luận chết tiệt kia sáng chói trước mắt khiến nó chút nữa thì thổ huyết, con người này dùng từ cái kiểu gì thế. Hừ, tiêu rồi, trúng ai không trúng lại trúng con người nhiều chuyện này, có lẽ vẫn con ghi thù nó vụ say xỉn lần trước đây mà. Nhìn bình luận cách đây hơn 5h đồng hồ mà nó muốn nhảy xuống biển luôn cho rồi
- Sao, lần này xem chị còn chối nữa không... Ngọc giật lại cái điện thoại từ tay người đang thất thần kia
- Im lặng... Nó không nói gì chỉ biết lặng lẽ vùi đầu vào trong chăn, anh ta đáng lẽ nên tên là Hàn nhiều chuyện mới đúng
Anh Nam đã cảnh báo lần thứ 2 là tránh họ ra, mẹ nó thì chưa lần nào bỏ sót 1 cái bình luận nào trên bài viết của nó. Lần này phải giải thích sao đây, ông trời ơi, ông cứ giáng một nhát xuống đầu con cho rồi
------------
Vậy mà không biết ông trời thương cảm cho ai kia hay sao mà sáng ôm sau cho xuống một trận mưa như chút nước, cuốn đi tất cả mọi thứ nhưng bỏ sót nó trên bờ. Ra đến tận đây rồi mà vẫn không chịu buông tha cho nó sao, kiếp trước đúng mắc nợ gì mấy người đó mà. Từ khi mở mắt đến giờ nó không dám động vào điện thoại, chỉ sợ không kìm được mà nhảy vào màn hình bót chết ai kia
- Chị còn thất thần ở đấy làm gì, không định xuống ăn à... Ngọc nhìn nó
- Ăn, ăn chứ... Nó thở dài, thà làm con ma no còn hơn bị chết đói
Nó cúi đầu xuống bàn đồ ăn trước mặt không dám lên tiếng, gì chứ mấy người này cập nhật thông tin số 2 không ai dám nhận số 1. Nhìn đi, nhìn đi, mấy cái ánh mắt tò mò đang chĩa về nó là đủ hiểu đã đọc được cái bình luận kia rồi
- Hay mấy cậu xẻ thịt tớ ra luôn đi, chứ dùng ánh mắt đó nhìn trước sau tớ cũng bị băm ra... Nó
- Cậu thực sự không quen mấy người đó...
- Trước thì không, giờ thì... Nó lí nhí nói, qua vụ say xỉn hôm bữa thì sao nay nó dám mở mồm ra phủ nhận được chứ, thành khẩn để nhận khoan hồng đi
- Vậy mà lần trước còn dám chối à...
- Con bé này, xa vòng tay chị đây là học toàn cái xấu...
- Thì đến lúc đó tớ không thể nói quen biết gì người ta, hơn nữa... Nó
- Đúng hơn là quen biết anh tớ... Nó ấm ức nói
- Đến bây giờ vẫn muốn giấu...
- Tớ không có... Nó lí nhí, cái áp lực gì không biết nữa
- Keng...
- Tớ lên phòng trước... Kì Quân nói rồi quay người rời đi không thèm nhìn ai kia lấy 1 cái
Tiếng muỗng va vào bát khiến trái tim run rẩy của nó sút chút nữa thì nhảy ra ngoài, mọi người thấy vậy thì cũng tự giác ai làm việc đó
- Chị, mau đi theo cậu ấy... Ngọc huých tay nó
- Không... Nó
- Chị không có làm gì mà... Nó
- Chị không thấy nãy giờ cậu ấy im lặng đến đáng sợ à... Ngọc
- Còn không phải do bạn em ăn nói linh tinh à... Nó
- Cậu nghĩ cậu ấy giận vì bọn tớ nói chuyện đó à...
- Cậu ấy cho rằng cậu chính là đang nói dối...
- Nhưng, có nhất thiết phải quan trọng hóa vấn đề lên như vậy không... Nó, thật khó hiểu
- Cậu nói xem là vì sao...
- Lần trước cậu uống say gây chuyện cậu ấy giận cậu bao lâu hi vọng cậu chưa quên...
- Im lặng... Nó thở dài, nhớ chứ, hơn 1 tháng trời, khó khăn lắm mới dỗ dành được
- Sao các cậu không đi đi, lần nào cũng đẩy tớ vào dầu sôi lửa bỏng... Nó ấm ức nói
- Cậu có phải ở đó giả ngốc không, cậu ấy đối với cậu như nào đối với bọn tớ như nào...
- Con nhỏ nhà cậu đừng có mà thấy trăng quên đèn...
- Ông nói linh tinh cái gì đấy... Ngọc
- Còn không phải à, bà đừng có lúc nào cũng bênh chị bà...
- Những năm qua Kì Quân đối xử với cậu như thế nào cậu dám phủ nhận không, cậu không ngốc như vậy...
- Ông nói gì đấy...
- Hừ, nói cái gì, mấy bà cũng không phải không biết, cứ ở đó giả mù làm gì chứ...
- So với mấy người đó Kì Quân có thể còn nhiều thiếu sót, nhưng cậu có thấy ai đối xử tốt với cậu như cậu ấy không...
- Bên cạnh cậu ấy cậu có biết có bao nhiêu người, nói thẳng ra là hơn cậu rất nhiều nhưng sao cậu ấy vẫn không ngó ngàng tới chứ...
- Đủ rồi đấy, Linh cũng không làm gì quá đáng ông ở đó lên án ai chứ...
- Chị, đừng nghe nó nói bừa... Ngọc thấy vậy thì quay sang an ủi nó, cái thằng trời đánh không biết giờ là lúc nào à mà còn thêm dầu vào lửa
- Nói linh tinh, tôi thấy cậu ấy đúng là mù rồi mới đi thích cậu...
Nói rồi mọi người cũng bỏ đi, để lại mấy đứa con gái bọn nó ở lại khó xử nhìn nhau. Đám đàn ông não thẳng như ruột ngựa này, ăn nói nhẹ nhàng chút thì chết người à, giờ thì hay rồi, đi mà dỗ
- Tớ ăn xong rồi lên phòng trước... Nó im lặng hồi lâu rồi cũng rời đi
- Chị... Ngọc
- Ngọc, để cậu ấy yên tĩnh một lát đi...
- Nhưng... Ngọc
- Đợi một lát tâm trạng cậu ấy ổn định thì lôi cổ mấy tên qua xử tội...
- Im lặng... Ngọc không nói gì chỉ đứng đó nhìn theo bóng lừng đã đi vào thang máy kia, chưa bao giờ thấy người chị này như vậy cả, lần này lớn chuyện cho mà xem
-------------
Nó lên phòng ngồi một trầm tư một lát, dù sao có ở lại đây cũng khiến mọi người không thoải mái, để chuyện này một thời gian nữa lắng xuống rồi tính sau. Nó thở dài một hơi rồi cũng thu dọn vài ba thứ đồ linh tinh cho vào balo rồi đón xe ra thẳng sân bay. Mấy tên hỗn đản, bàn bè bao năm mà nhỡ nói nó nặng lời vậy à, thả nào chả có ma nào thèm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com