C65
Nó xuống đến sân bay thì cũng quá trưa, đột ngột về nhà thế này không biết có dọa mẹ nó sợ không nữa. Nhìn cái nắng oi ả ngoài kia so với bầu trời giông bão ở biển quả thực khiến tâm trạng càng đi xuống, hừ, lần này nó ghim, họa nạn mới thấy chân tình mà
- Hừ... Nó bực bội xách balo ra cửa với cục tức nuốt không trôi kia ra đón xe, thành phố lớn như vậy mà sao đón xe khó thế chứ, mới đầu tuần ai mà đi lại nhiều vậy
- Linh...
- Im lặng... Nó đang đứng ngoài cửa sân bay thì nghe thấy tiếng gọi
- Em đón xe sao... Gia Minh cùng vài người đi tới
- Cái beep gì vậy, thật muốn chửi thề mà, gặp gì gặp suốt như vậy chứ... Nó âm thầm chửi, tâm trạng đã không tốt lại còn gặp nhau
- Sao vậy... Gia minh nhìn khuôn mặt khó ở của người đối diện thì khó hiểu, gặp anh khó chịu à
- Anh nhận nhầm người rồi... Nó
- Nhầm... Gia minh nhìn nó ngạc nhiên, anh mà nhầm á
- Em bị sao vậy... Gia minh nhìn người tâm trạng đang không tốt kia
- Im lặng... Nó không muốn nói chuyện với anh nên quay người tìm xe, dù sao lúc này rất dễ giận cá chém thớt, hơn nữa nguyên nhân sâu xa thì anh cũng có 1 phần liên quan
- Thế này là đang giận anh đấy à... Gia minh ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh chưa có làm gì mà, chỉ gặp thôi mà đã không vui vậy sao
- Tiện xe anh ở đây để họ đưa em về, giờ này bắt xe không dễ... Gia minh thở dài nói
- Không cần... Nó hậm hực nói, nghe giọng có vẻ sắp nhịn không nổi, cơ mà chút lương tâm ít ỏi kia vẫn nhịn lại để không cáu kỉnh
- Sếp, sắp đến giờ lên máy bay...
- Ừm... Gia minh gật đầu nhìn người con gái đang giận dỗi kia
- Em... Nó
- Anh đi lo việc của anh đi, em đặt xe bây giờ... Nó nén cơn giận xuống, cuối cùng vẫn không thể chút giận lên người khác được, sao mà mấy người bạn kia làm giỏi vậy mà nó không học theo được chứ
- Em xác định đặt được xe giờ này... Gia minh
- Có... Nó khẳng định, lên app đặt là có chứ gì, chả qua nó vẫn ấm ức nên chưa thèm mở điện thoại lên thôi
- Sếp...
- Anh đi đi... Nó dường như nghĩ thông suốt nên giọng nói cũng dịu đi vài phần
- Có gì em cứ nói với cậu ấy... Gia mình chỉ người trợ lý bất đắc dĩ nói
- Sếp yên tâm...
- Anh đi trước, có gì gọi anh... Gia minh
- Im lặng... Nó không trả lời chỉ khẽ gật đầu, có điên mới liên hệ với anh
- Sếp, có gì gọi anh à, anh rộng rãi thế từ bao giờ vậy, nhìn cô bé ít tuổi này hình như có cách biệt tuổi tác với anh không ít. Con mẹ nó chứ, anh vơ đũa cả nắm thế từ bao giờ vậy, đúng là cặn bã... Người trợ lý hết nhìn bóng dáng cô gái kia rồi lại nhìn ông sếp trước nay vô lo vô nghĩ của mình đang đi vào cửa an ninh thầm cảm thán
- Kệ anh ấy, em đặt xe rồi anh cứ làm việc của mình đi... Nó tắt điện thoại nhìn người đang suy nghĩ vẩn vơ kia nói
- Không sao, việc của anh là ở đây chờ cùng em...
- Hờ, sếp anh nói gì anh cũng nghe à... Nó
- Lời sếp là mệnh lệnh...
- Anh ấy nói anh nhảy xuống sông anh cũng nhảy chắc... Nó
- Ơ kìa, giận dỗi ông sếp kia thì cứ giận đi, hà cớ gì phải liên lụy cả anh chứ, người ta chỉ đang làm đúng bổn phận thôi mà... Trợ lý thầm nghĩ cho cái số phận làm công ăn lương của mình
- Xe đến rồi, em đi trước đây... Nó nhìn biển số xe đang dừng trước mặt nói
- Vậy...
- Anh nói anh ấy em về rồi là được, cảm ơn anh... Nó nói rồi không chờ ngươi kia trả lời lập tức leo lên xe đi thẳng
- Sếp à, anh động vào trẻ mới lớn rồi cả ngày đi mà dỗ dành người ta à...
-------------
- Ừm... Nó lên tiếng, xe vừa đi được một đoạn thì điện thoại đổ chuông
- Chị đang ở đâu... Ngọc lo lắng, bà chị này đùng cái biến mất không nói gì làm ai cũng lo lắng còn tưởng suy nghĩ không thông gì, dù sao cũng dần biển dẽ làm chuyện dại dột
- Chị về đến nơi rồi, vậy đi... Nó nói rồi tiện thể tắt nguồn luôn
- Alo, chị... Ngọc thấy tiếng tút bên kia vang lại thì quay sang người bên cạnh lườm một cái khiến người khác rét run
- Cậu ấy...
- Chị tớ không cần cậu quan tâm... Ngọc sẵn con giận trong người lúc này đúng thời điểm bùng phát
- Cậu ấy đang ở đâu... Kì Quân nhìn cô bạn đang nộ khí xung thiên kia
- Hừ... Ngọc không thèm trả lời lườm cậu một cái rồi bỏ đi
- Tớ hỏi cậu ấy đang ở đâu... Kì Quân kéo tay Ngọc lại kì nén cơn giận lại nói
- Cậu quản cái gì, cậu lấy tư cách gì quản chuyện chị ấy. Chân là của người ta muốn đi đầu cần báo với cậu chắc, muốn quản thì quản người bên cạnh mình đi... Ngọc
- Chỉ là bạn bè bình thường thôi mà, cậu đừng có vượt quá giới hạn, cửa họ Mạc nhà cậu cao quá nhà tớ không có diễm phúc với tới... Ngọc hất tay Kì Quân ra mắng một trận
- Kìa Ngọc, bình tĩnh đã...
- Bình tĩnh con khỉ, có phải cậu không ở đó đâu, cậu thử bị nói như vậy đi... Ngọc
- Mấy người chỉ thấy cậu ấy quan tâm chị ấy, thế mấy người có biết năm đó cậu ấy bị bệnh nằm viện cả tháng trời là ai bỏ công bỏ sức ngày nào cũng nấu đồ ăn cho cậu ấy chưa. Cậu ấy tham gia bao nhiêu trận bóng rổ trong các cậu có ai nhớ hết không, nhưng chị ấy không hề bỏ lỡ dù chỉ một trận. Hừ, bên cạnh bạn các người không thiếu người tài giỏi à, nói cho cậu biết bên cạnh chị ấy cũng chẳng thiếu người hơn cậu đâu... Ngọc
- Cậu tưởng cậu hay lắm à, đàn ông con trai để dây dưa nhiều năm như vậy còn chẳng phải không muốn mấy bông hoa bên cạnh thất vọng chắc... Ngọc
- Ngọc...
- Bị ngốc nên mới có thể ở bên cạnh cậu lâu như thế, giờ thì hay rồi. Nhờ bạn cậu nên chắc bây giờ chị ấy cuối cùng cũng tỉnh ngộ, cái này bà đây còn cảm ơn không hết... Ngọc
- Là nó sai, lúc đó đầu óc ngu ngốc nó không suy nghĩ kỹ lưỡng. Cậu biết trước nay nó ăn nói thiếu suy nghĩ vậy mà...
- Phải đó Ngọc, nhất định bắt nó quỳ gối xin lỗi Linh mà...
- Bà nói Linh đang ở đâu đi cho mọi người đỡ lo...
- Dù sao cũng là nó có lỗi, còn bọn tớ vô can mà...
- Hừ... Ngọc
- Ngọc...
- Tớ xin lỗi mà...
- Về nhà rồi... Ngọc nuốt không trôi cục tức nhưng vẫn nhẫn nhịn nói
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com