C66
Nó không về nhà mà qua nhà anh trai tá túc, dù sao so với người mẹ muốn đi xét nghiệm ADN kia thì anh trai vẫn dễ lừa hơn. Bước vào đến nhà mà cái bụng nó sôi như nồi nước trên bếp, đói chết con người ta mất, đồ ăn trên máy bay thật khó nuốt mà
Nhà của mấy người có điều kiện là như thế này, tủ lạnh có, bếp có, nhưng đồ ăn thì không, nhưng ít ra vẫn còn vài gói mì. Đành vậy, ai bảo hôm qua ăn nhiều đồ ngon vậy chứ, giờ ăn thanh đạm lại chứ không thừa đạm quá
Đặt bát mỳ nóng hổi lên bàn, mở điện thoại ra xem phim, xem nào, có phim nào mới ra nhỉ... Nó chạy lại rót một ly nước để bên cạnh rồi khoanh chân ngồi lên ghế
- Tên khốn... Nó vừa nhai mì vừa mắng chửi tên diễn viên chết tiệt trên bộ phim kia, nước mắt cũng không tự chủ mà rơi xuống từ bao giờ
- Tên khốn nhà cậu... Nó bắt đầu sụt xịt, cũng chẳng biết vì bộ phim hay vì điều gí khác
- Hức hức... Nó cuối cùng cũng không kìm được nữa mà bật khóc, những giọt nước mắt tràn ra khóe mắt rồi rơi xuống bát mì đã trương lên trước mặt
Thật lâu sau khi bộ phim đã hết, nước mắt cũng dần cạn thì người nào đó vẫn ngồi bần thần trên bàn ăn nhìn vô định về một hướng. Hóa ra ngôi chùa đó không linh thiêng như lời đồn, nếu không tại sao lại không nghe thấy ước nguyện của nó chứ. Nếu có lần sau đến nhất định, nhất định phải bắt đền mới được
Hít một hơi thật sâu, thu dọn đồ xong nó chạy lên phòng, dù trời có sập thì ăn với ngủ nhất định không được bỏ. Tuy nói vậy, nhưng lăn lộn trên giường hồi lâu vẫn không tài nào đi vào giấc ngủ được, nên đành lấy điện thoại ra lướt một chút
Thấy tin nhắn hiện lên nó không xem chỉ lặng lẽ tắt thông báo rồi vào trang cá nhân, không để ý lại có nhiều thông báo như vậy. Từ hôm qua đến giờ cũng chỉ trả lời bình luận của mẹ với anh trai, còn bình luận khác cũng chưa đọc qua
Lướt một lượt đa phần đều ngưỡng mộ tình bạn của tuổi trẻ, phải thôi, nhìn bức ảnh đó thật đáng ngưỡng mộ. Thanh xuân của nó ở trong đó hết rồi mà, đang chuẩn bị rớt nước mắt nữa thì nó thấy có 1 bình luận khác lạ, người này... Nhíu mày hồi lâu cũng không nghĩ là quen, không phải bình luận dạo đấy chứ
- Mẹ Lâm... Nó đột nhiên lẩm bẩm khi ấn vào nick kia, hình như là bà thật, trên trang cá nhân còn có bài viết mới nhất, là cập nhật trạng thái quà tặng của con trai, 1 bó hoa Mao lương cực quen mắt
Nó không trả lời bình luận của bà, nhưng thấy có phần hơi bất lịch sự nên đành thả tim vào bài viết mới nhất kia. Bên kia mẹ Lâm đang thư thái được ba Lâm matxa thì bỗng giật mình vùng dậy
- Lão Lâm, ông xem... Mẹ Lâm giơ điện thoại ra trước mặt chồng
- Bà làm sao vậy, đột ngột ngồi dậy như vậy nhỡ ảnh hưởng đến xương thì làm sao... Ba Lâm
- Xem đi, con bé mới thích bài viết của tôi... Mẹ Lâm cười vui vẻ
- Ai... Ba Lâm
- Con dâu tôi... Mẹ Lâm nhướn mày đắc ý nói, bà cũng nhân tiện ấn kết bạn với người mới nãy, chỉ mất vài giây đã nhận được xác nhận từ bên kia khiến mà cười vô cùng thích thú
- Bà thật là... Ba Lâm nghe vậy lắc đầu, phụ nữ thật khó hiểu mà
- Con trai ngoan, mau kết bạn với con bé đi... Mẹ Lâm gửi tin nhắn cho anh
----------
Ở Công ty, trong gian phòng yên tĩnh, tiếng rung của điện thoại khiến người nào đó nhíu mày. Khi tin nhắn thứ 2 gửi đến mới miễn cưỡng mở lên xem
- Mẹ làm gì vậy... Chấn phong nhắn lại
- Đây... Mẹ Lâm gửi tới một danh thiếp, tên chỉ 2 chữ "Hàn Linh"
- Mau kết bạn... Mẹ Lâm nhắn lại
- Con không hay dùng cái này... Chấn phong tuy nói vậy nhưng vẫn thuận tiện ấn vào xem
- Con đúng là chưa già đã lạc hậu, còn không bằng ba con... Mẹ Lâm
Anh dựa người ra sau, những ngón tay thon dài vẫn đang lướt trên màn hình điền thoại thì thoảng khẽ cười khiến trợ lý Lam bên cạnh toát mồ hôi. Thế này là sao, tên ngu nào lại đắc tội sếp à mà anh lại cười cái kiểu không giống người như vậy
- Im lặng... Suốt 1 tiếng đồng hồ, con người bận rộn nhất công ty đang dành thời gian vàng ngọc của mình ra chỉ để lướt xem bảng tin ai đó kể từ 4 năm trước đến hiện tại rồi thi thoảng không tự chủ mà cười nhẹ một cái
Trợ lý Lam ngồi bên cạnh chỉ biết nhìn khó hiểu, có cần gọi bác sĩ không nhỉ. Trời quang mây tạnh mà sao cái con người này lại cứ xử kỳ lạ như thế chứ, mà cái nụ cười kia hình như đã được thấy 1 lần ở đâu rồi ý nhỉ, ở đâu ta
Nhưng từ giây phút đõ trở đi tâm tính khó ở kia lại càng bộc lộ mạnh mẽ, rút cuộc hành hạ người trợ lý bên cạnh lên bờ xuống ruộng. Nguyên nhân là vì gửi lời kết bạn nhưng bên kia mãi vẫn không có hồi âm, còn người nào đó thì đã chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành
-------------
Nó lờ mờ tỉnh dậy, mí mắt miễn cưỡng làm quen với ánh sáng chói trang trong phòng, quái lạ, sao sáng thế nhỉ, lúc ngủ có kéo rèm mà
- Ôi mẹ ơi... Nó cựa người ngồi dậy thì bị bóng dáng người cuối giường dọa cho 9 phần phách bay tứ tung
- Này, em muốn dọa chị sợ chết à... Nó
- Im lặng... Ngọc thấy người kia đã dậy thì bò lại gần thăm dò
- Tin chị đá em xuống đất không... Nó thoáng run lên kéo chăn lên che ngang mặt
- Chị ổn chứ... Ngọc nhìn nó thương hại
- Ai mới là người không ổn... Nó nhíu mày, tự nhiên ngồi 1 đống trên giường người ta thì ai mới không ổn đây
- Chị, đừng nghe mấy tên đó nói bừa. Chị biết mồm miệng nó trước này ăn nói ngu ngốc như thế nào mà, tuy vậy nhưng nó cũng không có ý gì xấu cả cũng chỉ vì muốn tốt cho 2 người thôi. Chị xem, mọi người cũng đã mắng nó 1 trận nên thân thân rồi sau này sẽ không ăn nói linh tinh như vậy nữa... Ngọc nhìn nó
- Chị, lời nói gió bay chị của em là tốt nhất... Ngọc
- Ừm... Nó khẽ gật đầu cho qua
- Ừm, ừm thôi à... Ngọc nghĩ thầm, không phải bà chị này bị mấy lời nói kia đả kích mạnh mẽ quá nên thành ra cái dạng này đó chứ
- Chị, vậy... Ngọc
- Nếu nói xong rồi thì đi ra đi... Nó
- Ra hả... Ngọc nhìn nó dửng dưng tới 8-9 phần thì ngạc nhiên, hình như là bị đả kích không nhẹ, tâm tư con người này trước này khó lường, buồn vui đều để ở tận đáy lòng
- Chị đi đâu vậy... Ngọc nhìn nó bước xuống giường nói
- Đi tắm, có muốn đi chung không... Nó
- À cái đó thì thôi, tự thân vận động vẫn hơn... Ngọc
- Vậy em đi ra đây... Ngọc nhìn nó
- Cửa đằng kia, chắc không cần dắt ra chứ... Nó
- Không cần không cần, em có chân... Ngọc xua tay nói nhìn người không thèm để ý mình kia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com