C67
Ở nhà anh 1 hôm, vì lý do ngoài đó đang bão nên 2 đứa em gái xuất hiện ở nhà cũng cho anh một lý do chính đáng. Tuy nhiên, linh cảm một người anh cho thấy cô em gái út kia có chút kỳ lạ, thỉnh thoảng lén lút nhìn cô chị suy nghĩ gì đó. Chắc do mấy nhóc tuổi mới lớn nên tâm tư lên xuống, anh cũng không muốn hỏi vào tránh đau đầu, có chuyện gì thì anh đã bị túm cổ rồi
Hôm sau nó về nhà, sắp xếp lại đồ đạc rồi chiều đi lên trường học cho đến 4h30' mới tan. May thay, vẫn nhớ chiều nay đến chỗ tiểu Lạc nên có ghé qua mẹ lén lút rút một bông hoa Mao lương bỏ vào balo rồi nhẹ nhàng rời đi, thần không biết quỷ không hay
- Chào cô Lục ạ... Nó nhìn người phụ nữ mở cửa cho mình cười tươi
- Chào cháu, mau vào đi thằng bé đang chơi trên phòng... Cô Lục nhìn nó cười
- Dạ... Nó cất xe rồi cũng tự đi lên phòng, cũng qua mấy hôm rồi nên cũng dần quen thuộc với mọi thứ ở đây
- Cốc cốc...
- Chị vào nhé... Nó nói rồi cũng tự mở cửa đi vào, dù sao không lên tiếng chính là đồng ý
- Chào tiểu Lạc Lạc... Nó nhìn cậu bé vẫn cắm cúi với mấy mảnh ghép kia thầm thở dài, thú vui tao nhã của nhóc thật thú vị mà, nhìn sang bức tranh của nó vẫn y nguyên nên đoán cậu bé này chẳng thèm động tới
Nó để balo xuống rồi lấy ra bông hoa bên trong để bên cạnh chỗ ngồi của mình, thoáng thấy ánh mắt người bên kia có chút thay đổi rất nhanh chóng. Cho nhóc tức đó, chị có nhóc không có
Sau đó nó vẫn lặng lẽ ngồi tìm những mảnh ghép bắt đầu công việc của mình, lần này rất ngoan ngoãn, ngồi một góc từ đầu đến cuối an tĩnh tập trung vào bức tranh. Cho đến những buổi học sau đó vẫn như vậy, trong căn phòng nhỏ chứa đựng 2 tâm hồn riêng biệt an phận ai làm việc đó. Chỉ có bông hoa là thay đổi và bức tranh cũng ngày càng rõ nét hơn
Thời gian 1 tháng dần trôi qua, nó còn đang không biết cái quy tắc 3 bước kia có hiệu quả không mà cậu bé này chẳng thèm ngó ngàng gì đến nó như vậy. Thật là quá đau đầu đi, vậy nên phải làm sao để tâm hồn bé nhỏ kia phản ứng lại nhỉ
Ngày hôm đó nó vẫn đến như bình thường, nhìn cậu bé bên cạnh thấy tâm trạng thật rất tốt. Qủa nhiên, ngắm trai đẹp có thể chữa lành tâm hồn rất nhanh chóng. Nó ngồi xuống nhìn bức tranh của mình rồi lại đưa ánh mắt nhìn người đối diện hồi lâu khiến ai cũng khó mà tập trung. Nhóc con này bề ngoài chẳng quan tâm thế sự vậy mà lại lặng lẽ sửa mấy miếng ghép sai nó cố tình làm ngày hôm trước
- Tiểu Lạc Lạc, em xem miếng ghép này ở đâu, sao chị không nhìn ra... Nó cầm miếng ghép trên tay nhíu mày
- Im lặng... Tiểu Lạc
- Tiểu Lạc Lạc, có phải bức tranh này bị lỗi rồi không... Nó
- Tiểu Lạc Lạc, hình như mất một miếng ghép rồi... Nó
- Im lặng.... Tiểu Lạc bên cạnh nhíu máy với sự ồn ào kia nhưng tuyệt nhiên không lên tiếng
- Tiểu Lạc Lạc, chị tìm không ra... Nó hạ giọng nói rõ ràng vô cùng đáng thương
- Sao càng ngày càng khó ghép vậy chứ... Nó
- Em nói xem, nhà sản xuất ăn bớt 1 miếng ghép của chị rồi đúng không... Nó than thở rồi nằm xuống đống miếng ghép bên cạnh
- Tranh của em có bị thiếu không... Nó nhíu mày nhìn sang
- Nhất định phải bắt đền nhà sản xuất mới được... Nó lẩm bẩm
- 1 miếng ghép bao nhiêu tiền nhỉ, xem nào... Nó đang giơ tay ra đếm nhẩm thì bóng dáng nhỏ bé kia vụt sang nhìn bức tranh vô cùng lộn xộn kia rõ ràng không vui
- Em giúp chị à... Nó thấy thế thì vùng dậy sát lại gần cậu bé khó tính kia
- Cái này hóa ra là ở đây à, chị thấy nó cũng cùng màu với bên này lắm mà... Nó nhìn đôi tay nhỏ bé kia khẽ cười đắc ý, cuối cùng thì càm ràm cũng chẳng ai chịu nổi
- Tiểu Lạc Lạc thật thông minh... Nó nhìn đôi tay đang dỡ mấy miếng ghép mà mình làm sai kia ra thầm mỉm cười
- Cài này ở đây hả... Nó lấy đại một miếng ghép bên cạnh để vào tùy ý nhưng chưa gì đã bị những ngón tay nhỏ bé kia lấy ra
- Không phải hả... Nó khịt mũi một cái, ngồi nhìn cậu bé đang tìm những mảnh ghép điền vào chỗ trống kia, quá đẹp trai mà
- Cái này em ghép sai rồi... Nó
- Bộp...
Nó vừa giơ tay dỡ miếng ghép kia thì cậu bé đột nhiên đánh vào tay nó một cái, à vậy là có phản ứng rồi này, tuy bị đánh oan một cái mà thôi không chấp trẻ nhỏ có nhan sắc được
- Tiểu Lạc Lạc, bàn tay con gái để nâng niu không phải để đánh đâu... Nó
- Im lặng... Tiểu Lạc
Nó thở dài một hơi rồi kệ cậu bé, nhưng chân thì nhanh chóng đi sang ngó nghiêng bức tranh sắp hoàn thành kia
- Trời, 3500 miếng ghép à... Nó trợn mắt nhìn bức tranh không lớn hơn của nó là mấy kia, chỉ có điều kích thước từng miếng ghép thì nhỏ hơn rất nhiều
- Vậy mà cũng làm được, tiểu Lạc Lạc của chị, ngưỡng mộ em quá đi mất... Nó né cái bức tranh kia chạy lại ôm cậu bé một cái nhanh chóng
- Im lặng... Tiểu Lạc thoáng rùng mình một cái vì bị đụng chạm bất ngờ nhưng lại không lên tiếng phản bác chỉ ngồi dịch sang 1 bên cho thấy sự không vui rõ ràng
- Tiểu Lạc Lạc, em nói xem có phải chị ngốc lắm không... Nó nhìn vô định vào bức tranh còn đang dở dang kia có chút bất lực, nhất thời cảm xúc bất ổn suốt thời gian qua khó kìm lại
- Haiz... Nó thở dài một tiếng
- Ọt ọt... Đột nhiên 2 tiếng vang đến làm nó mới nhớ hồi chiều đều ở trên văn phòng khoa làm sinh viên gương mẫu vẫn chưa kịp ăn uống gì cả còn tận 1 tiếng 27 phút nữa mới hết giờ
- Tiểu Lạc Lạc của chị, em có gì ăn được không... Nó
- Bụng chị đang biểu tình dữ dội lắm rồi... Nó nhìn chằm chằm cậu bé, chẳng phải trẻ con hay có mấy cái kho báu bí mật đó chất chứa đồ ăn vặt đó sao
- Im lặng... Tiểu Lạc không trả lời
- Tiểu Lạc Lạc của chị... Nó dịch lại gần bên cạnh cậu bé, cúi mặt xuống rơi vào tầm mắt đứa trẻ bảy tuổi trước mặt mình trông cực kỳ thê thảm
- Chị đói sắp xỉu rồi... Nó thở dài
- Phiền... Tiểu Lạc cuối cùng nhìn không nổi ánh mắt quỷ đói kia nhìn nhóc như muốn ăn tươi nuốt sống thì đứng bật dậy đi thẳng ra ngoài
- Ơ, thế này là dỗi mình à, vậy là sự nghiệp nhà giáo trẻ chưa kịp nảy mầm đã bị dập tắt phũ phàng như vậy sao... Nó thở dài nhìn những miếng ghép còn trên đất, nhóc này thông minh nhạy bén quá mà, yêu chết mất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com