C68
Với lấy chiếc điện thoại trong balo, nó thuận tay lướt lên mở khóa, còn lâu mới đến 8h. Hình màn hình hiển thị thông báo khung chat vô số tin nhắn chưa xem nó lại thở dài, cũng đã 1 thời gian kể từ ngày hôm đó nó không hề trả lời tin nhắn của bất cứ ai, đến xem cũng không
Mọi chuyện chắc cũng nên lắng xuống rồi, thứ gì nên bỏ cũng nên bỏ xuống thôi. Nó mở vào khung chat mở thông báo tin nhắn, số lượng thông báo cũng dần ít đi đến cuối cùng là hết, nhưng chỉ dừng lại ở chuyện xem. Còn nội dung gì nó không đọc, cũng không muốn trả lời ai
- Ting... Tiếng tin nhắn mới hiện lên khung chát, hừ, ai mà lẹ tay quá vậy, theo dõi nó 24/24 đấy à
- Tối nay cậu có tới chỗ dạy không...
Là tin nhắn của Kì Quân, nó nhìn dòng chữ ngắn ngủi kia hiện lên chứ không mở vào màn hình chat. Thời gian qua, không biết số cuộc gọi nhỡ là bao nhiêu, chỉ là cảm thấy đang cố tình tránh mặt cậu bạn này nhiều nhất có thể, vậy nên hành tung lúc nào cũng không cố định
- Cạch... Nó ngước nhìn về phía cửa chăm chú, thực ra không phải nhìn người vừa đi vào mà là nhìn cái bánh nhỏ xinh trên tay nhóc con kia, là cho nó à
- Cho chị sao... Nó để điện thoại xuống cười tươi nói
- Im lặng... Tiểu Lạc chỉ để đĩa bánh nhỏ xuống trước mặt nó rồi lặng lẽ về chỗ của cậu bé
- Chúng ta chia nửa nhé, chị một nửa, em một nửa... Nó nhìn miếng bánh ngọt hơi nhỏ miễn cưỡng nói, sau này không thể nói nó là bắt nạt trẻ em được nhé
Nó ngồi nhâm nhi miếng bánh ngon lành, đồ ngọt quả thực rất nhiều công dụng, no nhanh, chữa lành lại rất tốt. Tuy nhiên, như đã hứa, nó chỉ ăn đúng 1 nửa còn 1 nửa thì đẩy lại bên cạnh cậu bé, uống nước nhớ nguồn, ăn bánh nhớ công người lấy mà
- Tiểu Lạc Lạc nghe nói ăn đồ ngọt sẽ bị khát nước... Nó nói
- Lần sau em nhớ mang thêm nước nhé... Nó
- Im lặng... Tiểu Lạc lúc này mặt mày nhăn nhó ép buộc nhìn nó
- À, nước lọc là được, chị không hay đòi hỏi đâu... Nó cười, trẻ con dễ giận dỗi thật mà
- Im lặng... Tiểu Lạc hừ nhẹ một cái nội tâm đang âm thầm gào thét, thế nãy giờ không đòi hỏi thì là gì
- Chị đến đây được mấy hôm rồi nhỉ... Nó lẩm bẩm
- Xem nào, hôm trước, hôm trước nữa, trước nữa nữa. 1, 2... 10 hôm... Nó
- À bắt đầu từ hôm nào ý nhỉ, ngày mấy ta... Nó lại liếc nhìn những đốt ngón tay rồi tính toán
- 11... Tiểu Lạc bên cạnh nói
- 11 à, là 10 chứ... Nó nhìn cậu bé
- Mới 10 thôi nhóc, em nhớ sai rồi... Nó cười trộm
- 11... Tiểu Lạc lặp lại lần nữa, hôm trước có đọc được những người trầm cảm khuynh hướng tự kỉ không muốn bị người khác phủ nhận chút nào
- 10... Nó
- 11... Tiểu Lạc
- 10... Nó
- 11, là 11... Tiểu Lạc nhìn nó khuôn mặt ửng hồng vì tức giận trông vô cùng đáng yêu, thật muốn nựng hai má bánh bao kia mà
- Chị cứ thích 10 đấy... Nó đắc ý nói
- Ngốc... Tiểu Lạc hừ một cái nhìn nó
- Nhóc mới ngốc, chị đây thông minh xinh đẹp không ai sánh bằng... Nó
- Xấu... Tiểu Lạc hậm hực nói
- Nhóc xấu... Nó bĩu môi
- Chị xấu... Tiểu Lạc nghe vậy thì ấm ức tới mức chỉ một chút nữa thì sẽ bị chọc cho khóc
- Hức hức, chị không xấu... Nó thấy thế thì nước mắt cũng trực trào ra khiến người bên kia nhìn nó như sinh vật lạ, thi gan với chị, nhóc còn nhở tuổi lắm
- Hức hức... Nó mếu máo nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang nhìn chằm chằm vào mình kia
- Xấu... Tiểu Lạc lí nhí nói
- Không xấu... Nó hờn dỗi gục mặt xuống chân, chứ giờ thì làm sao nặn ra nước mặt được chứ
- Im lặng...
Không khí xung quanh rơi vào trầm mặc, nó không biết tiểu quỷ bên cạnh kia đang làm gì, có khi nào bị nó trọc tức quá mà bỏ đi luôn rồi không. Bỗng đột nhiên, một bàn tay nhỏ nhắn xoa đầu nó, rất nhẹ nhàng dường như chỉ là chạm vào một chút
- Ngốc, không khóc... Tiểu Lạc đứng bên cạnh nhìn mái tóc bị vuốt đến bù xù kia bất lực
- Nhóc bắt nạt chị... Nó khẽ cười, mấy cậu bé lớn trước tuổi này thật khiến người ta khổ tâm
- Không bắt nạt... Tiểu Lạc hít một hơi bất lực nói
- Có mà... Nó
- Không... Tiểu Lạc
- Vậy tiểu Lạc Lạc em nói xem chị xinh hay xấu... Nó ngước mắt lên nhìn cậu bé bằng đôi mắt ngấn lệ trong cực kỳ đáng thương
- Im lặng... Tiểu Lạc nhìn nó phân vân hồi lâu, rõ ràng xấu mà
- Xinh... Tiểu Lạc cuối cùng quyết định phản bội lý trí, khi nói ra từ xinh kia còn không dám nhìn thẳng mặt nó, cái tên nhóc đáng yêu này thật không thể làm người ta giận được mà
- Ừm... Nó khịt mũi một cái rất chi là hài lòng với câu trả lời có phần miễn cưỡng kia
- Nhưng chị giận rồi... Nó
- Giận...Tiểu Lạc khó hiểu nhìn nó
- Em có muốn chuộc lỗi không... Nó nhìn cậu bé
- Chuộc lỗi... Tiểu Lạc lặp lại, thật nhiều từ mới phức tạp với cậu bé mà
- Ừm... Nó gật đầu cái rụp
- Vậy em có muốn hay không... Nó
- Im lặng... Tiểu Lạc
- Nếu không chị khóc tiếp cho em xem... Nó
- Có... Tiểu Lạc
- Vậy tiểu Lạc Lạc thông minh thử nói xem ngày tiếp theo chị tới là thứ mấy... Nó
- Thứ 5... Tiểu Lạc
- Đúng rồi, thật là giỏi... Nó cười
- Vậy thứ 5 chị tới em phải xuống dưới nhà đón chị... Nó nhìn cậu bé
- Không đón... Tiểu Lạc
- Không đón chị giận... Nó
- Không đón... Tiểu Lạc
- Vậy được... Nó nhìn cậu bé
- Im lặng... Tiểu Lạc nhìn nó khó hiểu, dễ dàng thỏa hiệp vậy à
Nó cũng không nói gì thêm nữa để cậu bé mang một dấu chấm hỏi to đùng về chỗ ngồi. Cậu nhóc này cũng rất cứng đầu đây mà y hệt nó vậy, tuy hơi đột ngột bắt cậu bé phải tiếp nhận yêu cầu của mình. Nhưng mà, với tư cách người hơn 12t thì nó thấy cũng không mấy quá đáng
Không để ý đến ánh mắt lén lút nhìn mình kia, nó chỉ thong thả tháo các miếng ghép trên bức tranh Mao lương kia ra rồi xếp gọn lại với nhau
- Sao tháo... Tiểu Lạc bên cạnh nhìn nó thắc mắc
- Im lặng... Nó không để ý đến sinh vật bé nhỏ kia tiếp tục làm việc cao cả của mình
- Im lặng... Tiểu Lạc nó chút nóng lòng không yên nhìn những mảnh ghép đang được tháo gần hết kia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com