C69
- Sao lại tháo... Tiểu Lạc đứng lên đi đến bên cạnh nó
- Tranh của chị, chị không thích thì chị tháo... Nó
- Sao không thích... Tiểu Lạc nhỏ giọng lại như chú thỏ con đang hối lỗi khiến lòng nó mềm nhũn, sự kháng cự với mấy thứ đáng yêu này của nó sao lại kém vậy chứ
- Dù sao chị cũng không đến nữa nên chị tháo mang về... Nó
- Im lặng... Tiểu Lạc
- Không tháo... Tiểu Lạc giơ bàn tay nhỏ xíu xuống giữ bức tranh kiên quyết
- Không cho... Tiểu Lạc nhìn nó ngấn nước mắt
- Im lặng... Nó nhìn cậu bé trước mặt ngạc nhiên, sao lại long lanh 2 mắt lên như vậy rồi, nó không có ý chọc cho khóc mà
- Sao lại không đến... Tiểu Lạc
- Im lặng... Nó, thằng bé ngốc này nói được đến câu 4 chữ rồi này, coi như hôm nay có thành tựu vượt ngoài mong đợi
- Chẳng phải em không thèm đón chị sao... Nó
- Im lặng... Tiểu Lạc nhìn nó đấu tranh tư tưởng
- Em bỏ tay ra đi, sắp đến giờ chị về rồi... Nó
- Không muốn... Tiểu Lạc
- Kệ em... Nó
- Đón... Tiểu Lạc
- Hả... Nó nhìn cậu bé
- Sẽ đón... Tiểu Lạc
- Ý em là đón chị à... Nó nhìn cậu bé
- Im lặng... Tiểu Lạc không nói gì chỉ lặng lẽ gật đầu
- Sẽ đến... Tiểu Lạc nhìn nó ngầm hỏi
- Chị sẽ suy nghĩ thêm... Nó nhướn mày đắc ý, dù là trẻ con hay người lớn đều sẽ rất lo lắng khi mất đi một thứ bên cạnh như thói quen lâu ngày
- Đến... Tiểu Lạc
- Vậy em cứ chờ đến hôm đó thì biết thôi... Nó
Cậu bé thấy vậy cũng không nói gì nữa, cho đến khi nó ra về ánh mắt chú cún nhỏ bé tội nghiệp kia vẫn luôn nhìn nó tràn đầy hi vọng. Trời ơi, sao mà nó thấy như là nó đang tạo nghiệp vậy trời, tiểu Lạc Lạc đáng thương của chị, chị xin lỗi nhiều lắm
------------
Hôm nay, sự thay đổi đột ngột của tiểu Lạc Lạc thật khiến tâm trạng nó lên cao, xem ra cũng có chuyển biến theo hướng tích cực. Vấn đề giao tiếp của cậu bé khó khăn, nếu như không kích động thì cậu bé lại không chịu nói chuyện gì cả, phải làm sao mới được nhỉ
- Linh...
- Im lặng... Nó vừa mới chống xe trước cổng chưa kịp mở cửa thì chợt nghe tiếng gọi
- Ồ... Nó nhìn người trước mặt có chút ngạc nhiên
- Cậu mới ở chỗ dạy về à... Kì Quân
- Ừm... Nó gật đầu, sao lại đột ngột xuất hiện như vậy chứ vào cái giờ này nữa
- Có chuyện gì à... Nó
- À... Kì Quân
- Vào nhà đi rồi nói... Nó nói rồi đi tới mở cửa
- Không cần đâu, tớ nói một lát rồi sẽ đi ngay... Kì Quân
- Sao thế... Nó quay lại nhìn cậu, hình như không đi xe tới hả nó không thấy gần đó có cái xe nào, hừ, còn không phải vì mấy lần kia khi đến thấy bóng dáng xe đỗ gần đó mà nó né gấp à
- Chuyện hôm ở biển, tớ có nghe mọi người nói lại rồi... Kì Quân
- Ừm... Nó gật gù, cũng không lạ, đột nhiên rời khỏi đó với tính cách cậu ấy thì trước sau cũng tìm ra nguyên nhân thôi
- Cậu đừng nghĩ nhiều, cậu ấy trước nay ăn nói không suy nghĩ nhưng không có ý gì xấu tớ thay cậu ấy xin lỗi cậu... Kì Quân
- Thực ra cậu ấy nói không sai mà... Nó nhàn nhạt nói
- Xin lỗi gì chứ, không cần thiết đâu... Nó
- Linh... Kì Quân
- Chúng ta là bạn nhiều năm như vậy rồi, tính cách cậu ấy ăn nói như nào tớ cũng không chấp được, hơn nữa xuất phát điểm là vì cậu ấy muốn tốt cho cậu thôi mà... Nó
- Im lặng... Kì Quân
- Cậu tới là để nói chuyện này à... Nó
- Im lặng... Kì Quân không nói gì như ngầm thừa nhận, suốt thời gian qua tìm mọi cách liên lạc tưởng chừng như cuộc nói chuyện này sẽ có nhiều vấn đề lắm, không ngờ, thật không nhờ lại nhẹ nhàng đến như vậy, nhẹ nhàng như không
- Vậy nói xong rồi thì tớ vào nhà đây, cũng không còn sớm nữa... Nó nhìn cậu hít một hơi thật sâu
- Để tớ dắt xe vào cho, cậu mở cửa đi... Kì Quân
- Vậy cảm ơn... Nó cũng không muốn đôi co nhiều nên cũng kệ cậu ấy muốn làm gì thì làm
Nó cất xe xong thì cũng đi vào nhà, không còn sức lực quan tâm tới người ngoài kia đã về hay chưa. Mai thứ 4 còn có tiết học sớm nữa, phải ngủ sớm để còn đậy đi học. Thật mong đợi đến thứ 5 mà, nó còn đang tính không biết có nên tới muộn một chút để cậu bé chờ không, nhưng nghĩ lại thấy có hơi tàn nhẫn nên thôi
--------------
Nó dự định sẽ đi thực tập sớm vì theo kế hoạch nó muốn ra trường sớm 1 năm, 2 năm học lên thạc sĩ nữa là vừa đẹp. Vậy nên lịch học bình thường sẽ nhiều hơn những sinh viên khác, nên đi thực tập sớm có gì sẽ dễ dàng khi làm báo cáo tốt nghiệp hơn. Hơn nữa, thực tập sinh cũng không hẳn là nhân viên chính thức nên thời chắc có thể linh động được
Nhưng với sinh viên mới năm 2 muốn đi thực tập cũng đâu phải dễ dàng, hồ sơ là cái tất yếu. Vậy nên nó muốn gặp cô giáo hướng dẫn để xin giấy giới thiệu của nhà trường, không biết có được ưu tiên một chút nào không nữa. Dù sao đằng sau có một ngôi trường danh giá nhất nhì chống lưng thì cũng an tâm hơn nhiều
Sau khi rời văn phòng nó có hẹn mấy người bạn chung lớp đại học đi ăn, dù sao những hôm học cả ngày trên trường thì căng tin vẫn là nơi lý tưởng nhất
- Hôm nay tớ mời... Nó nói
- Mới trúng số à...
- Không, là tâm trạng tốt... Nó nói, dù sao cô giáo cũng không hứa chắc sẽ giúp nó có được giấy giới thiệu nhưng hứa sẽ hỗ trợ nó vấn đề này nên vẫn còn hi vọng
- Yêu đương...
- Yêu các cậu lắm đấy... Nó cười nói
- Vậy được, dù là vì lý do gì thì nhân cơ hội nghìn năm có một này tớ sẽ ăn sạch ví của cậu...
- Cậu là heo đấy à... Nó nhíu mày, không thể xem thường sức ăn của mấy người bạn này được, nó đã được lĩnh hội rồi
- Heo cũng được, trắng trẻo mập mạp...
- Ngồi đó đi, hôm nay chủ chi không cần đi lấy đồ ăn, cứ đưa thẻ đây là được...
- Mỹ nhân có lòng thì tiểu nô này cung kính không bằng tuân lệnh vậy... Nó đưa thẻ cho cô bạn cười tươi nói
- Reng reng...
- Alo... Nó đang lau qua bàn ăn thì điện thoại đột nhiên reo, là dãy số lạ à
- Nguyễn tiểu thư...
- Im lặng... Nó nhíu mày, cái gì mà tiểu với thư ở đây
- À, ta là quản gia Trương...
- Quản gia Trương... Nó ngạc nhiên, không phải quản gia nhà Trương Hàn Thiên đấy chứ
- Đúng đúng, cháu vẫn nhớ là tốt rồi... Quản gia Trương
- Dạ chào bác... Nó, không dưng lại gọi nó giờ này sao
- Không biết hôm nay có chuyện gì mà bác đích thân gọi cháu vậy ạ... Nó
- Là lão phu nhân... Quản gia Trương
- Cuối tuần này là mừng thọ của lão phu nhân nên muốn hỏi xem cháu có rảnh không... Quản gia Trương
- À... Nó, tránh trời không tránh khỏi nắng, lâu không liên lạc nó còn tưởng bà quên rồi chứ
- 7h30' tối Chủ Nhật tuần này... Quản gia Trương
- Dạ cháu rảnh, nhất định sẽ đến ạ... Nó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com