Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C7

    6h sáng
- Sao không nghỉ thêm chút nữa đi con... Mẹ nó vừa mới xuống bếp đã thấy nó loay hoay nấu ăn sắp xong tới nơi rồi
- Mẹ của con buổi sáng hảo a... Nó cười tươi nhìn bà
- Thôi đi cô nương, cô chỉ khéo nịnh thôi... Mẹ nhéo má nó
- Aiza... Sao mẹ cứ làm vậy hoài à, như vậy con của mẹ xấu đi là không ai thèm lấy thì mẹ lại phải nuôi con cả đời rồi... Nó trêu bà
- Xem này xem này, chưa gì đã muốn bỏ bà già này rồi hả... Mẹ nó
- Đâu có ạ, là con nói thế xem mẹ có xót thương mà giữ con không thôi, xem ra con phải thất vọng rồi... Nó xị mặt xuống
- Cho tôi xin đi cô nương... Bà lắc đầu cười 
- Thôi mẹ mau qua ăn sáng đi con đi học trước đây... Nó nói rồi chạy ra phòng khách lấy cặp sách
- Ăn sáng đã rồi hãy đi vẫn còn sớm mà... Mẹ nói với theo nó
- Dạ con ăn sau, chúc mẹ yêu ăn ngon miệng... Nó vẫy tay chào bà
- Nhớ tới trường ăn tạm gì đó... Mẹ nó lắc đầu
- Con biết rồi... Nó

    Nó thường không có thói quen ăn sáng nên đa phần bữa sáng và bữa trưa của nó là một. Buổi sáng, không khí thật trong lành biết bao đây chính là lí do nó muốn đi học sớm. Trường cũng cách không có xa là bao mà aNH nó cứ lo này lo nọ không cho nó đi toàn bắt đi xe. Thật là cuồng eM gái quá mức mà

   Haiz... Đúng là nó đi sớm quá mà, sân trường bây giờ mới có vài bóng người thong thả dạo bước

- Chị... Ngọc gọi nó
- Ửa, sao hôm nay tới sớm vậy... Nó nhìn cô khó hiểu
- À tại vì em biết hôm nay chị đi sớm mà sợ chị một mình buồn nên em tới là để đàm đạo với chị mà... Ngọc cười tươi nhìn nó
- Phải không? hay là cô tia được anh nào rồi nên tới sớm lấy lòng con nhà người ta... Nó nheo mắt nhìn
- Aizô, chị này thật là... Ngọc phụng phịu nhìn nó
- Chẳng lẽ không phải sao...  Nó
- Thì đó chỉ là một phần thôi... Ngọc thoáng chốc ngại ngùng đáp
- Tôi biết ngay mà, cái số tôi đúng là đến khổ không bằng cả một tên con trai xa lạ kia... Nó ôm trán nói
- Không phải mà, người ta là thương chị nhất đó... Ngọc lay lay tay nó
- Vậy sao... Nó vẫn là đang làm ngơ ai kia
- Để thể hiện điều đó trưa nay em gái này hào sảng mời chị một trầu kem... Ngọc cười nhìn nó
- Chị đây sẽ suy nghĩ kĩ,  còn bây giờ thì vào học thôi... Nó kéo tay cô
- Được ạ... Ngọc khoác tay nó vào lớp
    
       Quả thực ở cái trường này cứ nhắc tới chúng nó là vô số lời khen ngợi a, nào là tình cảm tốt,  xinh đẹp, dễ thương... Nói chung là vô số kể

---------
     Tan học nó đang định ra về thì cô giáo lại nhờ nó chút việc nên là nó phải ở lại để làm nên không thể đi ăn kem với Ngọc được. Tưởng là chỉ một lát là xong ai ngờ lúc làm xong nhìn đồng hồ cũng là 5h chiều rồi, may mà trưa nay nó có gọi điện báo cho mẹ trước. Vươn vai một cái cho đỡ mệt nó vội thu dọn đống giấy tờ xếp gọn gàng lên bàn rồi khóa cửa ra về, chắc giờ này mẹ vẫn đang ngoài cửa hàng nên nó định đi ăn xong ghé qua đó.

- ọt ọt... Cái bụng nó tự nhiên sôi lên làm nó nhớ là từ sáng tới giờ chưa có ăn gì cả. Thôi thì đằng nào cũng kẹt xe chi bằng xuống đi bộ về tiện thể ghé vào quán ăn tạm cái gì đó đã. Thế là nó xuống xe bus liền tìm một quán ăn vỉa hè ghé vào

- Bác ơi cho con hai chiếc bánh bao và một đĩa sủi cảo... Nó
- Cháu chờ ta chút nha... Ông chủ quán
- Dạ được... Nó khẽ cười

     Không hiểu là quán này đồ ăn ngon nên đông khách hay là có một tiểu mĩ nhân ngồi đây nên quán trở nên đông khách hơn hẳn ngày thường. Nó đã  chờ cả 30' rồi mà vẫn chưa được đồ ăn nữa là sao, ông chủ quán là quên nó hay là cố tình muốn nó ở đây lâu hơn nên mới làm vậy.

- Xin lỗi cháu, tại hôm nay quán đông khách quá mà một mình ta làm không có kịp... Ông chủ áy náy nhìn nó
     
      Kể ra nó cũng không phải là quá cố chấp mà không nhìn thấy nhưng có nhất thiết bác phải nói dối trắng trợn như vậy không chứ

- Dạ không sao đâu ạ, dù sao cháu cũng đã lỡ đợi rồi đợi thêm chút nữa cũng không sao đâu ạ... Nó mỉm cười nhìn ông chủ
- Aiza, cảm ơn cháu đã hiểu cho ta nha vậy cháu đợi thêm chút nữa nhé... Nói rồi ông chuồn đi vội còn nó thì cơ mặt giật giật cười không nổi mà khóc cũng không xong
-...bộ mình hiền lắm hả... Nó cạn lời nhìn ông chủ.

- Để cháu phụ bác một tay... Nó nhìn ông chủ cười nói, dù sao cũng chưa được ăn chi bằng giúp ông chủ một tay cho nhanh, nghĩ rồi nó chạy lại bưng khay đồ ăn lên
- Haizô làm phiền cháu quá... Ông chủ nhìn nó cười đắc ý giá mà hôm nào nó cũng tới đây thì có phải lão kiếm được bao nhiêu tiền rồi không.
  
     Ôi trời ơi cái lưng của nó muốn gãy ra làm đôi luôn rồi. Sao đông gì mà quá trời vậy, mãi mà nó chẳng thấy khách vơi đi mà còn có xu hướng tăng thêm là sao chứ, thoạt đầu nó cũng định về rồi mà nhìn ông chủ vất vả quá nên đành làm người tốt tới cùng. Vâng! Tới bây giờ đã 9h tối rồi mà cái bụng lép xẹp đã thế còn phải làm chân chạy bàn nữa chứ. Hình như ông trời còn thương nó thì phải nên tới giờ thì quán chính thức hết đồ ăn nên khách đành ngậm ngùi ra về.

-...haizz, biết thế ta làm gấp đôi lên thì có phải ta giàu to rồi không... Ông chủ tiếc thầm
    
   Nó mà biết ông nghĩ vậy không biết sẽ phản ứng thế nào đây. Mà khoan hết đồ ăn sao? Vậy còn nó, huhu... Ông trời ơi ông là đang đùa con hả

- Aiza... Đừng nhìn ta vậy, ta không xấu xa tới mức đó đâu, đây coi như ta mời cháu nhé... Nói rồi ông chủ lấy ra cho nó những món nó đã gọi
- Cháu còn tưởng bác quên luôn tôi... Nó cười khổ
- Xem nào ta là làm người rất có lương tâm... Ông chủ nhìn nó cười
- ...huhu... Nhưng hình như hôm nay bác để quên lương tâm ở nhà rồi thì phải á... Nó khóc thầm
- Bác ăn cùng cháu luôn đi ạ, dù sao một mình cháu ăn cũng không hết... Nó
- Được thôi.... Ông chủ cũng không ngại ngần gì nhiều
- Này cháu, mai cháu sẽ tới nữa chứ nếu vậy thì tới sớm sớm nha... Ông chủ cười
- Dạ... Nó tí nữa thì nghẹn khi nghe ông nói vậy
- ak ý ta là cháu tới sớm ăn thì đỡ phải đợi muộn thế này mà... Ông chủ gượng cười nói
-...im lặng... Nó thì chẳng biết nói gì hơn nữa ai bảo bố mẹ nó sinh ra đứa con tốt bụng vậy chứ
- Nếu rảnh cháu sẽ tới ạ... Nó
     
     Ăn xong cũng hết 30' nữa nó vội chào ông chủ rồi về, chắc mẹ nó lo lắm a. Haiz, không ngờ đã muộn vậy rồi thôi đã thế đi đường tắt cho nhanh. Con đường tắt về nhà nó không phải là quá vắng vẻ gì nhìn chung là vẫn có nhà dân xung quanh chỉ là phải qua một khu đất trống hơi vắng người chút thôi. Mà nói vậy thôi chứ nó thì sợ quái gì chứ nó là dân võ chuyên nghiệp mà.
 
    



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh