C70
Nó thở dài một hơi, biết làm thế nào đây, trên đời này có rất nhiều việc không phải cứ muốn tránh là được
-----------
Trưa hôm sau, nó đi thẳng từ trường sang chỗ mẹ, dù sao chiều nay cũng không có lịch học nên sang phụ mẹ một lát không bà lại nói quên mất mình còn có đứa con gái. Mà chủ yếu đó là sang để lấy hoa Mao lương, vì nhóc con hứa chiều nay sẽ đón nó vậy nên phải có món quà nhỏ cho cậu bé chứ, làm người không thể tàn ác vậy được
- Con nói xem, anh trai con tài giỏi, điển trai như vậy sao đến cuối cùng vấn độc thân nhỉ... Mẹ
- Tuổi của thằng bé tính ra cũng không còn nhỏ nữa, nếu cứ đâm đầu vào công việc như vậy biết bao giờ hai bác của con mới được bế cháu đây... Mẹ
- Mẹ à, mọi người cứ gặp nhau là lại nhắc đến chuyện đó sao... Nó âm thầm thở dài
- Haiz, con còn nhỏ không hiểu tâm tư của người lớn. Ít ra thì có chút động tĩnh chứ, đằng này nhiều năm rồi thằng bé vẫn vậy thì ai mà chẳng lo chứ... Mẹ
- Bảo sao anh lại dọn ra ngoài sống nhiều năm như vậy, chắc chắn là không chịu nổi áp lực của mọi người... Nó thầm nghĩ
- Mẹ ơi, anh làm gì trước nay anh tự biết mẹ có nói với con cũng vô dụng. Không phải mọi người định nói con giới thiệu bạn con cho anh đấy chứ... Nó
- Qủa thật là có ý tưởng này... Mẹ
- Mẹ à, 9 tuổi đó, so với anh thì bọn con chỉ là những đứa trẻ con thôi... Nó cảm thán, quả nhiên trước sau đều có âm mưu
- Nhà có 2 đứa bọn con là anh trông đủ mệt mỏi rồi, mọi người còn muốn thêm nữa sao... Nó
- Dù sao có còn hơn không... Mẹ
- Gì mà có còn hơn không chứ, anh nó mất giá đến vậy à. Mọi người quả nhiên không có cơ hội nói với anh nên muốn thông qua mình để gây áp lực đây mà... Nó than thở trong lòng
- Mà dạo này cửa hàng có chuột, khi nào tiện con nhớ gọi người đến xử lý... Mẹ
- Chuột.... Nó nhíu mày, cái cửa hàng này lấy đâu ra chuột chứ
- Ừm, chắc là lớn lắm... Mẹ nó thở dài một cái
- Sao tự nhiên lại có chuột chứ, bao nhiêu năm nay con muỗi còn ngộp vì mùi hoa này thì chuột nào ở được... Nó
- Vậy mới nói... Mẹ
- Mà chuột này lạ lắm, không phá phách gì cả chỉ thích hoa Mao lương thôi, thi thoảng vài hôm là lại mất 1 bông. Cá nhỏ, con nói xem nên xử lý như nào... Mẹ nhìn nó
- Im lặng... Nó ngẩng mặt lên nhìn bà, hóa ra đã biết nó lén lấy hoa à, vậy thì nói thẳng ra đi lại còn ví von so sánh nó như chuột được sao
- Mẹ, có nhất thiết phải nói con gái mẹ như vậy không... Nó
- Ồ, ra là con à... Mẹ nó ồ một tiếng nhìn nó cười
- Dạo này tuổi cao mắt kém, chắc mẹ nhìn nhầm... Mẹ
- Gì chứ, rõ ràng biết thừa là nó rồi lại còn... Nó thầm mắng
- Leng keng...
- Xin chào quý... Mẹ nó không thèm nhìn con chuột nhỏ bị chột dạ kia tươi cười
- Chàng trai trẻ... Mẹ nó cười nói
Anh có tình báo ngầm đấy à, sao mà lần nào cứ có mặt nó ở đây là đều xuất hiện dúng lúc như thế chứ. Mà bao nhiêu tiệm hoa sao cứ nhất thiết đến đây như vậy, chắc không phải là tiện đường đấy chứ, công việc của anh rảnh quá à
- Hôm nay muốn mua hoa nào... Mẹ nó cười
- Dạ cho cháu như cũ là được ạ... Chấn phong khẽ gật đầu nói
- Được được, cháu ngồi đây đợi một lát... Mẹ
- Cảm ơn cô... Chấn phong
- Cá nhỏ, mau đi gói hoa cho anh trai trẻ này, 1 bó Mao lương... Mẹ nhìn nó đang cố gắng tàng hình ở góc kia liền nói
- Dạ... Nó miễn cưỡng mở lời, động tác vô cùng chậm chạm
- Uống nước đi... Mẹ nó đặt cốc nước xuống bàn nhìn anh cười vô cùng vui vẻ
- Hôm nay lại tặng mẹ nữa sao... Mẹ
- Dạ... Chấn phong
- Aiza, có con trai thật tốt... Mẹ
- Im lặng... Chấn phong khẽ cười, liếc sang người đang quay lưng về phái mình kia
- À, con bé hôm nay được nghỉ học nên ra đây... Mẹ nhìn nó xong quay sang anh nói
- À vâng... Chấn phong
- Mà chàng trai trẻ, cháu có biết bắt chuột không... Mẹ
- Mẹ ơi, đừng có nhắc nữa... Nó gào thét trong lòng
- Dạ... Chấn phong nghe vậy nhìn bà khó hiểu, cái gì mà chuột
- À mấy nay cửa hàng cô hay bị mất hoa, mà kì lạ là con chuột này cứ thích lấy hoa Mao lương. Ta còn sợ nhỡ có khách đến mua sẽ không đủ bán... Mẹ nhìn nó
- Qúa mắt mặt rồi... Nó thầm nghĩ
- À... Chấn phong nghe ra hàm ý ám chỉ ai kia thì khẽ cười
- Mà gặp nhiều rồi vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với cháu nhiều, năm nay cháu bao nhiêu tuổi vậy... Mẹ nhìn anh
- Dạ 26 ạ... Chấn phong
- 26 tuổi sao, tính ra là 7 tuổi... Mẹ nó lẩm bẩm, hình như cũng không quá lớn
- Lần nước có nói cháu tên Phong đúng không nhỉ... Mẹ nó
- Dạ đúng ạ, Lâm Chấn Phong... Chấn phong
- 2 người xem ra rất thân đấy chứ, quen biết như vậy từ bao giờ thế trông nói chuyện còn rất thoải mái... Nó nghĩ
- Á... Nó đang mải nghĩ ngợi lung tung không để ý nên lỡ cắt trúng tay, cái kéo này có cần sắc đến như vậy không chứ
- Sao vậy... Mẹ
- Cắt vào tay à... Chấn phong không biết đã đi tới bên cạnh từ khi nào nhìn ngón tay thấm đẫm máu kia nhíu mày
- Xượt qua một chút thôi... Nó hoàn hồn trả lời, hình như không chỉ một chút thì phải
- Ở đây có đồ sơ cứu không ạ... Chấn phong hỏi
- À có... Mẹ nó lúc này mới nhận ra đứa con gái hậu đậu kia đã cắt trúng tay thì thở dài, thực ra chuyện này cũng không đến nỗi to tát như vậy
- Không sao đâu, em rửa đi là được... Nó
- Rửa sẽ nhiễm trùng đấy... Chấn phong đưa tay giữ lấy ngón tay kia nắm chặt để máu không chảy ra nữa
- Không sao không sao... Nó thấy vậy thì vội thu tay lại
- Anh bỏ ra đi... Nó nhíu mày nhìn anh, đừng tạo sóng gió cho nó nữa
- Em cầm máu trước đi... Chấn phong không để ý nét mặt lúng túng kia nói
- Để em tự làm, anh bỏ ra trước đi... Nó
- Im lặng... Chấn phong nhìn nó có chút không vui
Ơ kìa, nhìn nó như vậy làm gì chứ, nó có cào xé gì anh đâu. Ngược lại là đang giúp anh tranh kiếp nạn của mẹ nó kìa, anh đúng là không biết tốt xấu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com