Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C72


- Haiz.... Nó thở dài một hơi không giẩu nối muộn phiền

- Nếu không muốn đi thì có thể báo lại... Bảo nam

- Dù sao em cũng đã lỡ miệng hứa sẽ đến, nếu phút chót mà nói vậy thì có khi nào họ thực sự đuổi cùng giết tận em không... Nó

- Em có biết em với Ngọc khác nhau điểm nào không... Bảo nam

- Rõ ràng 2 người khác nhau anh còn hỏi khác điểm nào à... Nó

- Con bé kia hay gây chuyện, tính tình ngang bướng thì không phải nói. Nhưng còn em ý à, bình thường an an ổn ổn, một khi có chuyện là trời long đất lở... Bảo nam thở dài

- Số phận cả thôi, anh xem đấy, em tránh hơn tránh tà vậy mà lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát... Nó

- Dù sao thì chỉ dừng ở biết thôi, vẫn nên giữ khoảng cách, chuyện gì cũng nên có chừng mực... Bảo nam

- Anh thấy em có phải là kiểu người thích hợp với mấy thứ rắc rối không... Nó

- Anh chỉ nói vậy thôi... Bảo nam nhàn nhạt nói

- Người già đúng là hay lo xa... Nó

- Anh của em mới chỉ 28 tuổi... Bảo nam bất lực nói

- Em gái của anh chưa sinh nhật thứ 20 vậy nên ít hơn anh tận 9 tuổi... Nó

- Con bé này... Bảo nam

- Mà lát nữa anh làm gì thì làm, cứ tự nhiên, nhưng về nhớ đừng quên em là được... Nó

- Vậy tốt, em cứ ngoan ngoãn ngồi 1 góc là anh yên tâm rồi... Bảo nam

- Ngồi 1 góc, anh nghĩ em tự kỉ à... Nó bĩu môi

- Nếu em cho là vậy cũng được... Bảo nam

- Hừ, bảo sao mọi người lại sợ anh ế, ra là có nguyên nhân cả... Nó

-------------

Hai anh em đến cũng vừa đúng giờ, nhìn đoàn người đông đúc từ trong ngoài căn biệt thự nó quả thực muốn quay đầu đi về mà. Ở nơi như thế này thì anh mới quen biết người ta chứ nó thì biết gì chứ, bởi vậy may mà không đi một mình. Nhưng mà nó để ý rồi, nãy giờ cứ có ánh mắt nhìn về phía này rất kỳ lạ, nhưng trong đám đông này thì biết ai với ai chứ

- Anh, có cần qua chào hỏi chút không... Nó nói nhỏ

- Về tình về lý thì dĩ nhiên cần, hơn nữa người ta còn đặc biệt mời em đó... Bảo nam

- Anh đủ rồi, em đang đứng cạnh miệng núi lửa rồi anh không cần mất công đẩy đâu... Nó cười

- Đi thôi... Bảo nam

- Bà Trương... Bảo nam cùng nó tiến tới bên cạnh nhân vật chính ngày hôm nay, nãy giờ người người tới tiếp chuyện quả thực không dễ chen vào mà

- Bà nội Trương... Nó cười

- Đến rồi sao, ta còn đang lo sợ cháu quên... Bà nội Trương

- Làm sao có thể chứ ạ.... Nó gượng cười, ừm thực ra là suýt quên thật

- Chúc bà mừng thọ nhiều sức khỏe, vui vẻ ạ... Nó

- Được được rồi, không cần khách sáo đến như vậy... Bà nội Trương

- Chào anh... Hàn thiên bên cạnh đi tới

- Chào cậu... Bảo nam

- Im lặng... Nó thấy anh cũng chỉ khẽ gật đầu

- Được rồi mấy đứa nói chuyện đi... Bà nội Trương

- Lát nữa nói chuyện với cháu sau... Bà nội Trương nhìn nó cười

- Dạ... Nó

- Cảm ơn anh đã tới... Hàn thiên

- Không có gì, là điều nên làm... Bảo nam

- 2 người cứ nói chuyện, em ra đây một chút... Nó nói rồi không cần đợi người trước mặt đồng ý nhanh chân chuồn mất vào dòng người náo nhiệt kia, để lại 2 người nhìn nhau ngượng ngùng đứng chết chân tại chỗ

- Nghe danh đã lâu, vẫn chưa có cơ hội làm quen... Bảo nam giơ tay ra chào hỏi

- Gọi em là Hàn thiên là được rồi... Hàn thiên cũng phối hợp lại

- Trương thiếu gia nói vậy thì đành vậy... Bảo nam cười, em, hừ, cũng không thân thiết vậy

Nó lượn khỏi tầm mắt người kia, loanh quanh ra bên ngoài, dù sao trong đó toàn người có máu mặt tầm cơ ở lại không tiện. Ngoài này, thoáng mát, đồ ăn ngon, không tệ chút nào hơn, vậy nên nó chốn vào một góc nhâm nhi đồ ăn nhẹ. Mà cũng hay quá nhỉ, sao cái cảm giác có ánh mắt nào đó cứ nhìn nó cứ vây quanh nó vậy, không lẽ có người mất công theo dõi vậy à

Đã hơn 30 phút trôi qua, cái bụng của nó vì đống đồ ngọt kia quả thực đã no căng, phải công nhận đồ ăn ở đây quá ngon. Nhưng căng cơ bụng trùng cơ mắt, nhìn cái không khí chán trường này nó quả thực phải ngáp một cái, không biết khi nào mới được về nữa

- Thực sự trốn vào một góc đấy à... Bảo nam bên cạnh đi tới, tự nhiên không thấy người này trong tầm mắt quá là đáng lo mà

- Thì em nghe lời anh còn gì, không có người lại nói em không nghe lời người lớn... Nó

- Tuổi... Nó bổ sung thêm

- Bỏ chữ cuối đi cũng không sao đâu... Bảo nam cầm ly rượu trên tay đã uống hết phân nửa

- Anh uống rượu đấy à, thế lát phận ai người đó về nhé... Nó

- Anh gọi tài xế rồi, yên tâm... Bảo nam

- Được rồi, anh đi xã giao tiếp đi, em ngồi cho tiêu hóa một lát... Nó phủi tay đẩy anh đi

- Đi loanh quanh đi, dù sao ngồi một chỗ nhiều cũng không tốt... Bảo nam

- Anh trai yêu quý, bệnh tuổi già của anh lại đến đột ngột nữa hả, em ngồi 1 chỗ cho anh yên tâm còn gì. Hơn nữa anh nhìn đi chỗ này em quen biết được mấy người chứ, đi loanh quanh thăm thú làm gì... Nó

- Hay thế này, anh đi 1 bước em theo 1 bước nhé, có gì lúc anh say bất tỉnh nhân sự em sẽ tiệm tình lôi anh về... Nó nhướn mày

- Nhóc con, ăn nói linh tinh... Bảo nam tiện tay cốc đầu nó một cái, chỉ giỏi nói hươu nó vượn

- Anh... Nó nhíu mày nhìn anh, tùy tiện động tay động chân vậy à

- Bảo nam... Một giọng nói cất lên vô cùng nhẹ nhàng thu hút sự chú ý của hai anh em nó, vậy nên nó đành nuốt ấm ức vào bụng nhìn người phía sau đang tiến lại gần kia

- Im lặng... Nó nhìn người kia trong đầu nhảy số, hết nhìn người con gái kia lại nhìn anh nó, Bảo nam, gọi thân thiết thế à, cơ mà xinh đẹp thì gọi sao cũng được

- Uyển uyên... Bảo nam lịch sự cúi đầu chào người kia

- Anh đến lâu chưa... Uyển uyên

- Được một lát rồi... Bảo nam khẽ cười

- Em đến cùng hai bác à... Bảo nam

- Dạ... Uyển uyên gật đầu nhìn sang phía nó, còn nó thì đang nhìn ông anh trai này, định không giới thiệu chút à

- Đây là chị Uyển uyên, bạn của anh... Bảo nam nói

- Chào chị... Nó gật đầu nhìn người con gái trước mặt, đúng rồi, cái ánh mắt phức tạp từ khi đến đây kia hẳn là của vị này

- Chào em... Uyển uyên khẽ cười

- 2 người nói chuyện đi, em vào nhà vệ sinh một lát... Nó nói

- Cứ tự nhiên... Nó nhìn 2 người cười mờ ám rồi cũng nhanh chân chuồn đi để lại không gian riêng tư cho 2 người lớn nói chuyện

- Con bé là em gái anh... Bảo nam thấy nụ cười kia chợt lạnh sống lưng

- À, vậy sao... Uyển uyên thả lỏng cơ mặt một chút thoải mái trả lời

-------------

- Điện thoại... Nó thầm mắng một tiếng, chết tiệt thật, những lúc như này lại để trong xe là sao

Nó đứng bên trong nhà nhìn ra phía bên kia, trông có vẻ nói chuyện rất vui vẻ đó chứ. Không nhìn ra ông anh này lại cười nhiều vậy, rõ ràng có gì mờ ám mà





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh