Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C73

- Nhìn gì vậy...

- Im lặng... Nó thoáng giật mình nhíu mày nhìn người đằng sau kia, có thể đừng dọa người vậy không

- Đó... Nó không muốn đôi co với anh chỉ hất đầu ra phía sân vườn

- Im lặng... Chấn phong thuận tiện đưa mắt nhìn ra, quả nhiên thấy một đôi nam nữ đang nói chuyện có vẻ rất hòa hợp, mà nhân vật nam kia thì chính là anh trai của người bên cạnh anh

- À đúng, anh có điện thoại ở đây không... Nó quay sang nhìn anh

- Ừm... Chấn phong rút điện thoại trong túi ra

- Cho em mượn... Nó

- Chỉ chụp một bức ảnh thôi... Nó

- Ừm... Chấn phong đưa điện thoại cho nó sẵn tiện mỏ mật khẩu

- Tách... Nó nhận điện thoại hướng về phía người anh trai yêu quý kia âm thầm cảm thán, cơ hội nghìn năm có 1 như này sao có thể bỏ lỡ được chứ

- Anh gửi cho em đi... Nó đưa trả điện thoại cho anh

- Ừm... Chấn phong nhìn một màn này thì cười trộm

- Cảm ơn anh... Nó

- Anh gửi qua nick chat cho em... Chấn phong

- À, tùy anh... Nó, gửi qua cái nào chả được, nó quan trọng nhận được kìa

- Đúng rồi, lần trước thấy em ở thư viện, việc tìm hiểu về trầm cảm của em sao rồi... Chấn phong

- Rất ổn, đang theo chiều hướng tích cực... Nó cười, nhắc mới nhớ cái này cảm ơn anh 1 câu không nhỉ

- Anh có quen một người bạn, cậu ấy là bác sĩ có kinh nghiệm về vấn đề này em có muốn tìm hiểu một chút không, anh đưa em gặp cậu ấy... Chấn phong

- Vấn đề của em không lớn thế, dù sao cũng có tiến triển tốt rồi... Nó khéo léo từ chối, suy đi tính lại vẫn là làm phiền người ta

-------------

- Này, cậu chủ nhà họ Lâm kia à...

- Xem ra mắt mày vẫn tốt đấy nhỉ... Quốc quân cũng đưa mắt nhìn bóng lưng người kia

- Lâu rồi chưa gặp nó...

- Bác dĩ như mày thì có hay gặp ai, mà hay gặp mày thì chắc chắn không phải chuyện gì tốt đẹp rồi... Quốc quân

- Tốt nhất đừng có hi vọng gặp được vào vào tương lai...

- Thằng quỷ, bác sĩ hay lắm à... Quốc quân bật cười

- So với xã hội đen ngày ngày chỉ đánh nhau dĩ nhiên một thân trong sạch như tao thì hay rồi...

- Mày có giỏi thì nói trước mặt bọn nó đi... Quốc quân nhìn người bên cạnh khinh bỉ vạn lần

- Tao còn yêu cuộc đời này lắm...

- Mà Minh Minh công tử hôm nay không thấy...

- Nó à, chi nhánh bên New York có vấn đề đang bên đó.... Quốc quân

- Chưa xong à...

- Ừm, nghe nói thế... Quốc quân gật đầu

- Thôi qua kia đi, dù sao lâu rồi không gặp nó, qua chào hỏi cái không là quên nhau...

- Để lát nữa đi, chắc đang nói chuyện với người ta... Quốc quân

- Thì sao, nói cũng lâu rồi tha cho người ta đi, chứ mày thấy đấy nói chuyện với nó áp lực đến thở còn không dám kia mà...

- Đi thôi, nói xong tao cũng về bệnh viện...

------------

- Phong thiếu gia...

- Im lặng...

- Biến thái... Nó nhìn thấy người kia thì thầm nuốt nước bọt, không phải cái tên tranh bức ghép của nó ở hiệu sách lần trước làm cái quái gì ở đây

Cùng lúc đó, người bên kia cũng đang âm thầm đánh giá người đối diện, trái đất quả thực rất tròn đấy, gán mác "biến thái" cho anh rồi chuồn đi êm đẹp vậy mà được à. Hay lắm, cuối cùng thì cũng có ngày gặp lại, đi đâu không đi lại vào đúng hang ổ này, để xem lần này chạy được đi đâu

- Ồ, xin chào... Quốc quân thấy người đứng nói chuyện với bạn mình nãy giờ thì ngạc nhiên, 2 người này có chuyện gì mà nói lâu vậy à

- À, chào anh... Nó nuốt nước bọt nói

- Đã lâu không gặp, cô bé xinh đẹp có quên gì không... Quốc quân nhìn nó cười, chuyện lần trước có phải nên cảm ơn anh một câu không

- Quên con khỉ khô, nếu không vì anh thì nó đã không gặp nhiều rắc rối vậy rồi, còn ở đó mà gia oai giễu võ cái gì... Nó thầm mắng, nông nỗi hôm nay còn không phải nhờ anh góp công góp sức à, không nghĩ thì thôi nghĩ đến là nỗi ấp ức đột nhiên dâng chào

- Mày bớt nói vài câu thì chết à... Chấn phong nhíu mày

- Mày có thể có tiền đồ một chút được không, quen biết bao nhiêu năm mày định phủi tay sạch sẽ thế à.... Quốc quân bị người bạn mang tiếng thân làm cho nghẹn họng thì ấm ức, không thấy thì thôi, lần trước anh còn chưa tính sổ đâu đấy

- Mọi người cứ nói chuyện em đi loanh quanh một chút... Nó

- Không sao đâu, cũng không có chuyện gì cần nói... Chấn phong

- Mẹ kiếp...

2 người bên cạnh thầm chửi, đồ bạn không có tiền đồ

- Dù sao cũng quen biết cả, đừng ngại... Lục Thiên Thời nhìn khuôn mặt nhăn nhó của ai kia thì nở một nụ cười

- Ai quen biết anh, phải ăn ở thất đức như nào mới quen anh chứ... Nó thầm mắng trong lòng

- Chú đây là... Nó nhìn khuôn mặt đã méo xẹo đi của ai kia nhịn cười giả vờ hỏi

- Hả... Quốc quân bên cạnh hết nhìn nó rồi nhìn Thiên thời trong phút chốc không nhịn được cười lớn

- Em hèm... Chấn phong nghe vậy cũng khẽ hắng giọng, câu nói này sát thương quá lớn rồi

- Cô bé, anh đây chưa đến mức già thế... Lục Thiên Thời gằn giọng nói, quả nhiên miệng lưỡi lanh lợi không ai bằng, anh đúng là đánh giá thấp rồi

- Ồ... Nó nhìn anh từ đầu đến chân tỉnh bơ ồ lên một tiếng, với mấy loài sinh vật không biết ga lăng với phụ nữ như này thì không cần phải khách sáo

- Lục Thiên Thời, rất hân hạnh được làm quen... Lục Thiên Thời đưa tay ra kìm nén cơn giận, anh đây không chấp phụ nữ

- Bỏ đi... Chấn phong hất cánh tay đang trên không chung kia sang một bên nhàn nhạt nói

- Người của mày à mà mày giữ... Lục Thiên Thời lườm anh âm thầm gáo thét trong lòng

- Chú Lục... Nó lịch sự cúi đầu

- Chú Lục, nghe cũng hợp đấy chứ... Quốc quân bên cạnh khó khăn nhịn cười, bình thường mồm mép tép nhảy lắm mà, sao chưa gì đã bị con gái người ta làm cho cứng họng rồi

- Cậu ấy là bác sĩ, lúc nãy có nói với em... Chấn phong

- Bác sĩ... Nó ngạc nhiên, hừ, bây giờ tiêu chuẩn đạo đức của bác sĩ thấp vậy à

- Khụ khụ... Lục Thiên Thời hắng giọng, trông anh không giống bác sĩ à, cần gì phải tỏ thái độ như vậy chứ

- Rất vui được gặp lại... Lục Thiên Thời nhìn nó

- Gặp lại, 2 người có quen nhau à... Quốc quân cũng khá ngạc nhiên, ra là có quen biết

- Im lặng... Chấn phong nhíu mày, quen thật à

- Chú Lục, chúng ta từng gặp nhau rồi sao... Nó nhìn anh vẻ mặt vô số tội ngây thơ hỏi

- Em... Lục Thiên Thời vốn điềm tĩnh thì bây giờ cũng bị làm cho thiếu chút nữa tức chết

- Có vẻ chú Lục đây nhiều tuổi rồi nên trí nhớ không được tốt cho lắm... Nó nhướn mày nói

- Lục Thiên Thời ơi Lục Thiên Thời... Quốc quân nhìn thằng bạn vô cùng cảm thông

- Em đi gặp bà nội Trương một lát, mọi người cứ nói chuyện tự nhiên... Nó nói rồi cũng rời đi để lại ai kia khuôn mặt cứng ngắc hận không thể lóc xương xẻ thịt mình ra kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh