C74
Nó đi đến cầu thang thì đúng lúc gặp quản gia Trương, may quá không thì chẳng biết tìm đường nào mà đi. Sau một hồi nói chuyện cùng bà nội Trương, thấy bà có vẻ cũng đã mệt thì nó xin phép ra ngoài, cũng không còn sớm nữa chắc anh trai với chị gái xinh đẹp kia cũng tâm sự xong rồi nhỉ
Lúc tạt ngang qua nhà vệ sinh nhất thời nó lại muốn ghé vào một lát, dù sao nãy ăn uỗng cũng hơi nhiều. Qủa nhiên nhà giàu có, đến nhà vệ sinh cũng quá sang trọng rồi, nó nhìn xung quanh một lượt thầm đánh giá
Đang lang thang trên hành lang nó đột nhiên cảm thấy có người đi theo sau, không phải chứ, xã hội đen đột nhập à, trên phim hay có mấy cảnh như này lắm. Nhân lúc tập trung đông đủ này xử lý gọn một thể, đừng nhé, nó vẫn yêu đời lắm
- 3 2 1... Nó thầm đếm khi bước chân đằng sau gần đến nó liền xoay người kéo tay người kia lộn một vòng ném qua vai
- Bộp...
- Á, chết tiệt...
- Cứu mạng...
Giọng người yếu ớt nằm bẹt dưới sàn gần như thoi thóp nói không thành tiếng, đột nhập nhà người ta mà thể lực kém vậy à. Lúc nãy nó không dùng quá nhiều lực mà, nhưng hình như khuôn mặt trắng bệch nửa sống nửa chết của người này rất quen. Nó đi lại gần vòng ra trước mặt mới nhìn rõ được ai kia
- Lục Thiên Thời... Nó ngạc nhiên
- Cái tên biến thái nhà anh theo dõi con nhà người ta làm gì vậy... Nó nhíu mày, gọi là biến thái không sai mà
- Này... Lục Thiên Thời nằm dưới đất rên rỉ một hồi, hình như rất đau
- Cứu người... Lục Thiên Thời nhìn nó oán hận nói, anh chỉ là vô tình cũng đi vệ sinh ra gặp thì định chào hỏi chút thôi mà, nói anh biến thái gì chứ
- Anh không sao đấy chứ... Nó thở dài, chắc không gãy xương đâu
- Mẹ kiếp, em muốn giết người đấy à... Lục Thiên Thời chửi thề
- Tại anh cả thôi, không dưng lén lút thế làm gì... Nó bĩu môi, vẫn còn sức chửi thì chắc không chết được
- Lén lút... Lục Thiên Thời tức hộc máu, anh đi vệ sinh chứ lén lút mẹ gì
- Anh đứng lên được chứ... Nó
- Em nói xem... Lục Thiên Thời gượng ngồi dậy khó khăn, bác sĩ như anh biết cứu người giờ lại không cứu được mình
- Ừ... Nó gật gù rồi thẳng chân bỏ đi để lại dấu hỏi to đùng cho người kia, vô tình thế à
-------------
- Hàn thiên, Hàn thiên... Nó gọi, đúng lúc vừa đến ngã rẽ thì gặp anh đi trên tầng xuống
- Có chuyện gì vậy... Hàn thiên
- Lục Thiên Thời, anh quen người này không... Nó nhìn anh
- Lục Thiên Thời... Hàn thiên nhíu mày
- Vâng... Nó gật đầu
- Có quen... Hàn thiên
- Vậy tốt, qua hành lang rẽ trái... Nó chỉ
- Chú đó, à người đó gặp chút sự, anh rảnh thì qua đó thử... Nó
- Sự cố... Hàn thiên ngạc nhiên, ở nhà anh thì có thể gặp chuyện gì được
- Ừm, chút báo ứng nho nhỏ ý mà... Nó
- Báo ứng... Hàn thiên nhìn nó như muốn hỏi lý do
- Anh qua thì biết, em về đây cũng muộn rồi... Nó
- Để anh đưa về... Hàn thiên
- Không cần đâu ạ, anh Nam có gọi lái xe rồi... Nó cười
- Vậy nhé... Nó vẫy tay tạm biệt anh rồi cũng đi ra ngoài tìm Bảo nam
-----------
- Mày bị sao đấy... Quốc quân đang ngồi nói chuyện với Chấn phong trên ghế nhìn thấy 2 người đang nương tựa nhau đi tới thì ngạc nhiên
- Bị gì vậy... Chấn phong nhíu mày, bộ dạng này không phải là bị đánh đấy chứ
- Lâm Chấn Phong, mày không thể quản người của mày tốt một chút à... Lục Thiên Thời tay chống một bên hông khó khăn ngồi xuống ghế
- Mày muốn chết... Chấn phong nhíu mày
- Nó bị sao thế... Quốc quân nhìn sang phía Hàn thiên
- Hỏi nó đi... Hàn thiên hất mặt sang người đang rên rỉ đau đớn kia, khi anh đến đã thấy cái bộ dạng thảm hại này rồi
- Tao muốn kiện, tao muốn mời luật sư... Lục Thiên Thời hằn học nói
- Não bị hỏng luôn rồi à... Chấn phong
- Mẹ kiếp, mày có thời gian ở đấy mắng người thì tốt nhất nên tìm một luật sư giỏi đi... Lục Thiên Thời
- Làm sao... Chấn phong lườm một cái, mấy tên bác sĩ thích ăn nói vòng vo thế à
- Cô gái của mày cũng giỏi đấy, không nương tay chút nào. Tao chỉ muốn chào hỏi một chút thôi vậy mà đánh tao thành cái dạng nửa sống nửa chết này... Lục Thiên Thời
- Còn nói tao biến thái lén lút theo dõi người ta, nhìn mỏng manh yếu đuối vậy mà sức lực cũng ghê gớm quá đấy... Lục Thiên Thời
- Mày, bị phụ nữ đánh à... Quốc quân
- Còn phải hỏi à... Lục Thiên Thời
- Haha...thể lực của mày cũng kém quá đấy, bị người ta đánh mà cũng bán sống bán chết như vậy, haiz, bác sĩ Lục cũng quá mất mặt đàn ông rồi đấy... Quốc quân
- Mày còn cười được à... Lục Thiên Thời đen mặt
- Không lẽ bị cô bé Linh kia đánh... Quốc quân nhìn sang phía Chấn phong ngạc nhiên
- Linh, tên Linh à... Lục Thiên Thời
- Mày đưa liên lạc đây, đợi tao kiểm tra xong sẽ gửi báo cáo sức khỏe tới... Lục Thiên Thời
- Im lặng... Chấn phong nhếch mép cười khinh bỉ, bị đánh là đáng lắm, nhưng nhìn bộ dạng kia xem ra người đánh không hề nể nang gì cả, cũng phải thôi khả năng đánh nhau thì anh đã được lĩnh hội sớm rồi còn gì
- Mày gây sự gì với em ấy... Hàn thiên nén sự khó chịu trong lòng cau mày hỏi
- Làm gì, mày thấy tao thành ra như vậy thì có thể làm gì người ta, chỉ chào hỏi chút không được à... Lục Thiên Thời trợn mắt nhìn anh
- Không... Chấn phong thẳng thắn đáp
- Lâm Chấn Phong, mày có tình người chút không được à... Lục Thiên Thời sôi máu nói
- Ngu ngốc... Hàn thiên chửi một câu rồi đứng dậy rời đi
- Im lặng... Chấn phong thấy vậy cũng đứng lên lườm ai kia một cái, chỉ hận không thể đánh thêm một trận nữa cho bớt cái miệng lại
- Con mẹ nó, 2 thằng nó như vậy là sao, trở mặt không nhận bạn bè à... Lục Thiên Thời
- Chú Lục, thức thời đi... Quốc quân bên cạnh an ủi
- Cút... Lục Thiên Thời
- Mày không thấy người đó dán 2 chữ "cấm động" à... Quốc quân
- Cả mày cũng thế à... Lục Thiên Thời
- Tao chỉ muốn tốt cho mày thôi, mày thấy rồi đấy, ánh mắt bọn nó lúc này chỉ là thiếu chút nữa tiễn mày sang Irac lần nữa thôi... Quốc quân
- Mẹ kiếp, tao kiện cho chúng nó vừa lòng... Lục Thiên Thời
- Kiện, mày đảm bảo sau khi kiện người ta xác mày vẫn nguyên vẹn thì tao không cản... Quốc quân nói vậy rồi cũng rời đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com