Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C75


Trên đường về nó có dò hỏi về chị gái xinh đẹp kia nhưng người anh trai này cứ nhất quyết chối không chịu nhận. Hừ, giỏi lắm, giỏi lắm, bây giờ cho em gái ra rìa rồi đấy à. Không nói thì thôi, trước sau nó cũng tìm ra bằng được, nhìn ánh mắt thâm tình của chị gái đó nói 2 người không có gì thì quỷ mới tin

Khi về tới nhà cũng đã hơn 11 giờ đêm, tắm rửa xong xuôi nó ngồi vào bàn học, dù gì mai vẫn phải lên trường không cho phép bản thân lười biếng được. Vì tương lai con cháu sau này, nhất định phải soạn xong bài ngày mai mới được

- Ting ting...

- Ting ting...

Tiếng tin nhắn vang lên, hình như tin chat, nó nhớ đa phần đã tắt thông báo đi nhiều rồi mà nhỉ, giờ này gần 12 giờ rồi còn ai thức nữa vậy. Không lẽ tin nhắn trong nhóm gia đình hay là của cô em gái thân yêu kia nhỉ

Nó nhìn bài tập dở dang trên bàn rồ lại nhìn về phái chiếc điện thoại được ném trên giường 1 cách lười biếng. Muốn tập trung cũng khó quá cơ, nghỉ một lát cũng được, nó ngáp một cái giơ tay lấy điện thoại tiện thể xem vị cao nhân phương nào ghé thăm

- À... Nó nhìn tấm ảnh được gửi tới kia thì nhớ ra, là vị Lâm thiếu gia đây mà

- Icon... Nó không nhắn lại chỉ gửi một icon cảm ơn cực dễ thương, thông cảm đi, không có ý gì đâu mà trong máy nó toàn mấy icon như vậy

Thuận tiện liếc thấy lời mời kết bạn được gửi qua khiến nó ngạc nhiên, từ bao giờ vậy, mấy vị lớn tuổi này cũng app chat này sao. Thôi, dù sao cũng cảm ơn người ta cho chụp nhờ, nếu như không đồng ý kết bạn có vẻ không hay lắm

- Ting...

- Hàn Linh đã đồng ý kết bạn...

Chấn phong nhìn màn hình hiển thị thông báo khẽ cười rồi cũng nhanh chóng làm tiếp công việc của mình, tối nay ai làm việc đó. Hôm sau 9 giờ mới có tiết cộng thêm việc tối hôm qua soạn bài hơi khuya nên sáng nay được ngủ nướng một chút. Khi xuống nhà thì mẹ đã ra cửa hàng từ sớm, trong nhà chỉ còn lại một mình nó nên cũng vào ăn sáng rồi tới trường. Hôm nay phải lên gặp giảng viên chủ nhiệm để hỏi thăm tình hình hôm trước mới được

- Cốc cốc...

- Mời vào...

- Em chào cô... Nó

- Em đến rồi sao...

- Dạ, em xin lỗi giờ học bị kéo dài nên giờ hơi trễ ạ... Nó áy náy nói

- Không sao, em ngồi đi...

- Chuyện của em cô cũng xin ý kiến của ban giám hiệu...

- Vậy, ý kiến các thầy cô như nào ạ... Nó ngập ngừng nhìn cô mong chờ

- Trường hợp này của em vốn dĩ trước này chưa từng có tiền lệ, hơn nữa một sinh viên mới đầu năm hai muốn đ thực tập thì có lẽ còn hơi sớm...

- Em đã suy nghĩ kỹ chưa...

- Dạ... Nó gật đầu, việc này cần suy nghĩ kỹ lắm à

- Hôm trước em có nói thư giới thiệu, thường thì sinh viên năm cuối mới được cấp. Nếu như sinh viên ngay từ năm 2 đã muốn lấy e là khó. Phía bên nhà trường thì chưa thể cấp cho em do chương trình học của em chưa đủ, nhưng thầy hiệu trưởng cũng có nói nếu em muốn giấy giới thiệu thì thầy ấy có thể viết trực tiếp cho em...

- Em thấy sao...

- Thầy hiệu trưởng ý ạ... Nó ngạc nhiên

- Thầy có nói chuyện riêng với cô, tuy không thể lấy tư cách nhà trường viết thư giới thiệu cho em, nhưng lấy danh nghĩa cá nhân thì chuyện này không khó...

- Cá nhân thầy giới thiệu em... Nó dường như không tin nên hỏi lại lần nữa

Cái này có được gọi là ưu ái thái quá rồi không, nó cũng đâu phải công thần gì của nhà trường, từ khi vào học đến nay thì nó thấy ngoài thành tích học tập không tệ ra thì có mỗi 1 điều đó là thủ khoa đầu vào 2 năm trước thôi. Thầy hiệu trưởng, công to việc lớn không lẽ để ý mấy chuyện nhỏ nhặt đó chứ

- Em cứ coi như đây là tạo điều kiện hỗ trợ sinh viên đi, không cần quá áp lực làm gì. Nhưng không được vì vậy mà bỏ bê việc học tập trên trường là được...

- Dạ... Nó cười, cái này không áp lực mới lạ

- Vậy giấy đó... Nó ngập ngừng

- Khi nào em cần...

- Em cũng đang tìm công ty nên chắc chưa cần ngay, em cũng đang xin bảng điểm nên có lẽ sang tháng mới được ạ... Nó

- Vậy được, khi nào em cần thì cứ nhắn cô...

- Dạ, em cảm ơn cô nhiều ạ... Nó thở phào nhẹ nhõm, có còn hơn không dù sao ban đầu nó cũng không quá hi vọng có được tờ giấy kia

Nó vui vẻ ra khỏi văn phòng khoa, may mắn vậy sao, nó còn nghĩ là sẽ bị từ chối rồi ai ngờ còn được đặc cách như vậy nữa. Nhưng nó lại không biết, hiệu trưởng lại chính là người nhà thân cận nhất của cô giáo chủ nhiệm, vậy nên tờ giấy kia dĩ nhiên muốn bao nhiêu cũng có

------------

- Chị chị, đợi đã... Ngọc ở phía sau thấy nó đang đi đến nhà xe thì vội đuổi theo, bà chị này gần đây thoắt ẩn thoắt hiện muốn gặp còn khó hơn lên trời

- Bị ma đuổi hả... Nó nhìn người đang thở không ra hơi kia ngạc nhiên hỏi

- Đợi em... Ngọc thấy nó đứng lại thì chống nạnh thở

- Không có điện thoại à... Nó nhíu mày

- Chị đó, người ta gọi từ năm ngoái đến năm nay còn chưa liên lạc được... Ngọc trách móc

- Có chuyện gì vậy... Nó

- Bây giờ chị về à... Ngọc

- Không, đi có việc... Nó

- Thế chị ăn chưa... Ngọc

- Chưa... Nó lắc đầu

- Vậy chúng ta đi ăn đã rồi sau đó chị đi đâu thì đi... Ngọc

- Đi ăn... Nó nhíu mày, tự nhiên hôm nay có lòng tốt vậy à

- Thì đúng rồi, em mới tìm ra một quán Thái rất ngon... Ngọc nhìn nó

- Ngon thật à... Nó

- Dĩ nhiên, em lừa chị bao giờ à... Ngọc cười

- Để lấy chị lấy xe... Nó có phần miễn cưỡng, tuy nhiên vẫn không cưỡng lại được đồ ăn ngon, biết làm sao chứ đam mê ăn uống trong người hơi lớn một chút

Gì chứ cô em hướng ngoại này thì sẽ biết 99 81 chỗ ăn ngon, chỉ cần đọc tên món ăn nhất định sẽ cho bạn một danh sách nhà hàng cực đỉnh. Vậy nên chỉ cần có con bé ở bên thì chắc chắn sẽ không bị chết đói, hơn nữa nếu chỉ 2 chị em đi ăn thì nó không phải trả tiền mới là điều quan trọng nhất

- Thấy không gian quán này thế nào... Ngọc nhìn nó cười

- Có tiền... Nó

- Tiền tiền... Ngọc nghe vậy thì hậm hực

- Đồ Thái không khó ăn, nhưng nếu quán này nấu không ngon thì biết ai trả bữa này rồi chứ... Nó nhâm nhi ly nước mát lạnh nhìn vào hư không

- Chị đúng là cái đồ vật chất... Ngọc hừ nhẹ một cái

- Biết làm sao được, con người thích cái gì thì mới có cái đó thôi, giờ chị em chưa có nên phải thích nó trước... Nó nhún vai



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh