- Mà chị, chuyện lần trước... Ngọc ngập ngừng nhìn nó
- Chị vẫn còn giận à... Ngọc
- Không... Nó
- Vậy sao lần trước hẹn ở Thanh mộc chị không tới... Ngọc
- Vậy à... Nó, tin nhắn vốn dĩ không đọc nên làm sao biết hẹn hò gì, mà cho dù biết đi chăng nữa nó cũng không đi, bản thân không giận nhưng chưa muốn gặp mặt
- Nhóm chat có nhắc chị mà... Ngọc
- Chắc tin nhắn bị trôi... Nó thản nhiên đáp
- Chị định lừa con nít ranh chắc, bị trôi gì chứ... Ngọc
- Rõ ràng là vẫn ghi thù nên mới không thèm đến, chẳng lẽ nó chưa xin lỗi chị... Ngọc nhìn nó
- Không đế ý... Nó
- Vậy chị có gặp Kì Quân chưa... Ngọc nhìn nó mong chờ
- Ờ... Nó gật đầu
- Cậu ấy... Ngọc
- Không có gì cả, đừng ngồi đó suy diễn lung tung... Nó nhíu mày, mời đi ăn mà tra khảo người ta vậy à
- Im lặng... Ngọc ngậm ống hút nhìn nó như muốn nói gì đó lạ thôi
- Cậu ấy quá nhạy cảm, ở tuổi này có những suy nghĩ chưa trưởng thành là điều dễ hiểu. Bọn chị chỉ là bạn, đừng nghĩ quá xa xôi làm gì, muốn nhóm bạn này không tan dã tốt nhất đừng gán ghép nữa... Nó nhàn nhạt nói, ý trên mặt chữ hi vọng cô em này sẽ hiểu
- 2 người thực sự không có gì à... Ngọc
- Có gì hay không chỉ bản thân mới biết chứ không phải từ lời nói của người ta... Nó
- Nhưng Kì Quân là người tốt, ít nhất trong đám đàn ông não thẳng kia thì cậu ấy là người chu đáo nhất... Ngọc
- Lại rất quan tâm chị... Ngọc lí nhí
- Chưa già mà trí nhớ kém rồi hay lãng tai... Nó nhìn cô em gái trước mặt
- Những lời chị nói lúc nãy không nghe thấy à... Nó nhíu mày
- Được rồi, em không nhắc nữa là được chứ gì... Ngọc bĩu môi, bà chị này đúng là không biết tốt xấu gì hết rõ ràng là có ý tốt mà
- Lâm Chấn Phong... Ngọc nhìn nó
- Phụt...
- Khụ khụ...
- Chị sao đấy, chỉ là cái tên thôi mà có cần phản ứng vậy không... Ngọc rút tờ khăn giấy trên bàn đưa tới trước mặt nó
- Khụ khụ... Nó lườm nhẹ một cái vội lau đi số nước bắn tung tóe kia
- Rõ ràng 2 người có gì đó đúng không... Ngọc nhìn nó
- Có thôi đi không... Nó nhíu mày, tự nhiên nhắc anh ta làm cái gì chứ, liên quan gì đến nó
- Vậy sao, không nói vụ lần trước chị say xỉn lên bờ xuống ruộng dứt áo đi theo người ta... Ngọc
- Dứt áo đi theo người ta... Nó nhủ thầm, có à
- Chuyện anh ta tới chỗ cô thì chị định giải thích sao... Ngọc nheo mắt nhìn nó
- Gì cơ... Nó
- Cách đây mấy tuần em qua của hàng trùng hợp thấy anh ta cũng đến đó mua hoa, lại còn là Mao lương, hơn nữa còn nói chuyện với cô rất nhiệt tình... Ngọc
- Người ta đến mua hoa thì liên quan gì đến chị, cũng có đến mua chị em đâu... Nó
- Hừ, trăm nghìn cửa hàng sao lại không đến mà lại đến đó... Ngọc
- Đi mà hỏi anh ta... Nó, câu này nó cũng muốn hỏi anh ta lắm
- Có để yên cho chị ăn không đây... Nó hít một hơi nói
- Chị đó, giờ có chuyện gì cũng giấu em... Ngọc
- Haiz... Nó nghe vậy thì thở dài, giấu cái gì chứ
- Ting...
- Xem điện thoại đi... Nó lấy điện thoại ra gửi một tấm ảnh qua app chat
- Im lặng... Ngọc lười biếng rút điện thoại trong túi ra
Người con gái khi nãy còn buồn rầu ủ rũ mà bây giờ hai mắt đã mở to như 2 quả trứng đà điểu nhìn chăm chú vào tấm ảnh trước mặt
- Chị, chị lấy đây ra tấm ảnh hot nghìn năm có 1 này vậy... Ngọn nhìn đôi trai gái trong ảnh vô cùng cảm thám, ôi dram tình ái của anh trai đây sao
- Mới có... Nó
- Đừng nói bà chị này giấu em nữa đấy... Nó
- Không có không có... Ngọc
- Là chị chụp à... Ngọc
- Không hẳn... Nó nói, thực ra nó chụp nhưng người khác gửi cho thì không thể coi như là nó chụp 100% được chứ nhỉ
- Chị, chị nói xem tấm ảnh này đáng giá bao nhiêu... Ngọc nhìn nó cười nham hiểm
- Im lặng... Nó nhún vai từ chối cho ý kiến, tấm ảnh này chính là con dao 2 lưỡi nếu như cô em ngốc này không biết tận dụng thì quả đáng tiếc, tiền tiêu vặt sau này e là không cánh mà bay
-----------
Buổi chiều hơn 3 giờ nó mới có tiết vậy nên tranh thủ ghé qua hiệu sách mua mấy cuốn tập nho nhỏ, dù sao không thể ngày nào cũng đến ngồi ghép tranh cùng tiểu Lạc Lạc được. Phòng trường hợp oan gia ngõ hẹp lại gặp nhau nó dã tìm một hiệu sách khác hôm trước. Mà hôm qua anh ta bị một cú ném đau thấu trời xanh như vậy thì liệu còn sức lết đi không nhỉ
Mấy ngày sau đó nó như thường lệ, lên trường, soạn bài, đến dạy tiểu Lạc Lạc và đi ngủ. Mọi chuyện trên trường không có nhiều vấn đề lắm, học rồi thi là hết một kỳ nhàm chán, vậy nên quan trọng nhất 2 việc đó là tìm công ty và đến chỗ cậu bé
Hôm nay, nó còn đi mua thêm một hộp bút màu để cho cậu bé tập tô vẽ linh tinh, do lần trước quên mất cậu bé chưa giỏi cầm bút lắm
- Ting tong...
- Cháu chào cô... Nó nhìn bà cười nói
- Tiểu Linh đến rồi, thằng bé vẫn chờ cháu nãy giờ đấy... Cô Lục cười nói
Cậu bé này quả thực luôn chờ nó từ lần trước, nó nói không cần lần nào cũng xuống chờ nhưng cậu bé không nghe, cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp nói cậu bé chờ trong nhà là được. Trẻ con đúng là cố chấp, cố chấp một cách đáng yêu khiến nó không nỡ nặng lời
- Dạ... Nó
- Hôm nay anh họ thằng bé qua chơi, đang ở trên phòng, chắc thấy cháu đến thằng nhóc này lại chạy lên đó rồi... Cô Lục
- Vậy ạ, chắc em ấy vui lắm... Nó gật đầu, người anh họ trong truyền thuyết của cậu nhóc đây mà
- Cả ngày chỉ bám lấy anh trai thôi... Cô Lục
- Vậy cháu lên trước ạ... Nó, anh họ thì anh họ, đến giờ đến phút thì nó làm việc nên làm thôi
- Ừm, cháu lên đi... Cô Lục
- Cốc cốc...
- Cạch... Nó thuận tay vặn nắm cửa như thường lệ, anh họ chứ ông trời trong đó nó cũng mặc kệ
- Chào tiểu Lạc Lạc... Nó
- Chị đến rồi... Nó cười, nhưng chỉ 2 s sau thì nụ cười cứng ngắc nhìn 2 thân ảnh 1 lớn 1 nhỏ trong phòng, thật sự muốn chửi thề quá mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com