C79
Qủa nhiên bận rộn là liều thuốc giết thời gian nhanh chóng nhất, quanh đi ngoảnh lại đã sắp đến Noel, hôm nay ra hiệu sách mua mấy cuốn tài liệu nó mới để ý cách trang ý ở đây, suýt thì quên rồi. Nhớ đến tiểu Lạc Lạc nó cũng không biết mua quà gì cho cậu bé đây, nhóc con này trông vậy mà cũng khó tính lắm chứ, nếu tặng cậu bé vài cuốn bài tập thì chắc cậu bé khóc cả đêm mất
Nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng nó đã chờ đến ngày đi dạy để mua một cây kẹo đủ sắc màu cho cậu bé, sau khi đi học về nó ghé vào quán bán quà tặng để mua quà, như mọi năm mỗi người chúng nó sẽ mua một món quà để mang đến rồi sẽ bốc quà ngẫu nhiên. Nó mua một cây nến thơm, dù sao cái này nam hay nữ bốc được cũng đều có thể dùng
- Cốc cốc...
- Cạch...
- Chào tiểu Lạc Lạc, chị đến rồi... Nó cười
- Im lặng... Tiểu Lạc đang cắm cúi ghép bức tranh hoa Mao lương mà anh họ Lục kia mua cho thấy nó thì ngước mặt lên rồi chạy tới ngăn kéo lấy đống vở ra để trên bàn sẵn sàng học tập
- Thật ngoan quá... Nó cười, cậu bé này đúng là thích làm mấy hành động có tính lặp đi lặp lại, không thích sự thay đổi một chút nào
Sau 2 tiếng nắn nót từng nét cho cậu bé, cuối cùng nó cũng thấy được những nét chữ có tiến bộ hơn trước, ít nhất cậu bé cũng biết viết những cái tên cơ bản nhất. Nhưng nhìn thấy cái tên Lục Thiên Thời trên giấy kia nó quả thực vẫn phải bĩu môi một cái, con người đã xấu đến cái tên cũng xấu. Ai đó ở bệnh viện thì hắt xì một cái, dạo này thời tiết lạnh hơn không phải bị cảm rồi đấy chứ
- Tiểu Lạc Lạc, em nhắm mắt vào đi... Nó nhìn cậu bé đang nhín mấy chữ tập đánh vẫn kia
- Im lặng.... Tiểu Lạc quay sang nhìn nó có chút khó hiểu nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo
- Chị đếm đến 3 thì em mở mắt ra có được không... Nó lấy túi quà trong balo đã chuẩn bị sẵn ra
- Im lặng... Tiểu Lạc khẽ gật đầu
- 1 2 3... Nó
- Giáng sinh vui vẻ, tiểu Lạc Lạc... Nó đưa hộp quà ra trước mặt cậu bé
- Im lặng... Tiểu Lạc chớp chớp mắt vài cái nhìn hộp quà nhỏ xinh vô cùng sặc sỡ kia gương mặt tự nhiên giãn ra liếc nhìn nó cho thấy cậu bé rất thích thú
- Đây là quà giáng sinh cho em, em có muốn mở ra xem không... Nó
- Im lặng... Tiểu Lạc trầm ngâm vài giây rồi gật đầu
- Vậy em mở đi, là quà cho em mà... Nó để vào tay cậu bé
- Im lặng... Tiểu Lạc nhìn hộp quà hồi lâu rồi cũng nhẹ nhàng mở nó ra, trong đó có 2 cây kẹo mút và một đôi găng tay, là hôm trước khi mau nến thơm nó đã thấy nên mua 1 đôi tặng cậu bé
- Im lặng... Nó ở bên cạnh trông chờ phản ứng của cậu bé, không biết nhóc này có thích không nữa mà tập trung cao độ vậy
- Em có thích không... Nó hỏi có phần hồi hộp
- Đây là kẹo cầu vồng, còn cái này là gẳng tay... Nó chỉ chỉ
- Em có biết đeo không... Nó hỏi
- Có... Tiểu Lạc lấy đôi gang tay ra rồi đeo vào tay giơ lên trước mặt nó
- Nhóc con của chị thật là giỏi... Nó cười
- Có ấm không... Nó
- Im lặng... Tiểu Lạc nhìn đôi tay nhỏ xíu gật đầu
- Kẹo mai em mới được ăn nhé, tối rồi ăn sẽ bị sâu răng đấy... Nó
- Cảm ơn... Tiểu Lạc
- Chị... Tiểu Lạc lí nhí nói
- Ngoan lắm, tiểu Lạc Lạc đã biết nói cảm ơn rồi... Nó cười thu dọn đồ rồi lấy balo
- Chị về trước đây, em biết nhiệm vụ cuối cùng của buổi học rồi chứ... Nó
- Cất... Tiểu Lạc gật đầu mắt lướt qua nó rồi nhìn đôi găng tay, vậy là cậu nhóc thích à
--------------
Ngày hôm sau vì ban ngày nó vẫn có lịch học vậy nên khi từ trên trường về tới nhà thì đã thấy cô em quý hóa quần là áo lượt ngồi đợi sẵn. Sợ nó bỏ trốn được hay gì mà phải sang tận nơi giám sát như vậy chứ, thật là không có chút lòng tin nào cả. Mà cũng hay thật, rõ ràng học cùng trường chỉ khác ngành thôi mà trông con người này có vẻ rảnh rỗi nhàn hạ quá mức rồi
- Chị về sớm vậy... Ngọc ngồi trong phòng khách vừa nghịch điện thoại vừa ăn hoa quả
- Đang mỉa mai ai đấy hả... Nó mắng thầm
- Chị mau lên thay đồ đi... Ngọc nhìn nó
- Bây giờ mới mấy giờ... Nó không để ý người đang nhàn nhã ngồi kia đi thẳng vào bếp, rửa nòi vo gạo, chuẩn bị sẵn đồ ăn
- Chị làm cái gì vậy... Ngọc nhìn nó
- Nấu cơm... Nó thong thả cắm nồi cơm rồi chỉnh giờ nấu
- Chị đừng nói với em chị định ăn cơm tối xong mới đi đấy nhé... Ngọc mở to mắt nhìn người đang lục tìm đồ trong tủ lạnh kia
- Không... Nó
- Im lặng... Ngọc nghe vậy thì cũng im lặng đi ra ngoài, nếu còn nói nhiều chỉ sợ bà tổ này đổi ý không đi nữa thì mấy đứa kia sẽ xẻ thịt ra mất
Bây giờ mới hơn 5 giờ thì đi đứng gì chứ, hẹn nhau tận 8 giờ cơ mà chưa gì đã sang đây giữ chân nó à. Đúng là rảnh rỗi không ai bằng, nghĩ vậy nhưng cũng không quan tâm đến người kia nữa mà làm mấy món ăn cho bữa tối, lúc mẹ về chỉ cần hâm lại là có thể ăn rồi
Đến gần 7 giờ thì người bên ngoài thực sự đã dần mất kiên nhẫn, tuy không dám mở miệng ra giục nhưng cứ lượn đi lượn lai như cá cảnh khiến nó rất phiền. Cho đến khi mẹ nó vừa về đến cửa thì con cá cờ kia vội chạy lại thì thầm to nhỏ gì đó với bà khiến bà 1 2 ép nó lên thay đồ. Được lắm, mách đúng người rồi đấy, nó cãi lại không được nên chỉ lẳng lặng làm theo
Thay đồ gì chứ, chị đây phải tắm rửa sạch sẽ thì mới đi, muốn đợi thì cứ ở đó mà đợi, chị đây không vội thì ai vội cũng mặc kệ. Dàu sao không tới muộn là được chứ gì, chỉ là đi chơi thôi làm gì mà gấp
- Mẹ,bọn con đi chơi Noel một lát sẽ về ạ... Nó cầm túi xách từ trên cầu thang lững thững bước xuống
- Chị ngủ trên đấy à... Ngọc nóng vội nhìn nó
- Còn tận 20 phút nữa, gấp cái gì... Nó
- Thong thả, mấy khi mới gặp nhau không cần về sớm... Mẹ
- 10 giờ con về... Nó
- Cô, chị ấy cứng đầu như đá vậy... Ngọc
- Thôi mau đi đi kẻo muộn... Mẹ nghe vậy chỉ biết bật cười
- Con đi đây ạ... Nó
- Cháu đi ạ... Ngọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com