Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C80


- Ting tong...

- Bọn cháu là bạn Kì Quân ạ... Ngọc nhìn người làm nói

- Mời 2 cô vào...

- Cảm ơn gì... Nó và Ngọc dắt xe vào thì đã thấy có vài người ở đó, 2 phút nữa mới đến 8 giờ

- Tới rồi tới rồi...

- Bà cô tổ của tớ, cuối cùng cậu cũng chịu xuất quan rồi à...

- Mày muốn chết à... Ngọc trừng mắt

- Vào đi mọi người cũng vừa tới, mau lại đây treo đồ Noel giúp tớ một tay đi...

- Thương Thương yêu dấu à, công việc nhàn hạ ấy cậu 1 mình cậu gánh vác đi... Ngọc cười

- Đồ lười biếng nhà cậu...

- Hàn Linh xinh đẹp, cậu không nỡ nhìn tớ một mình treo hết đống đồ này đấy chứ...

- Tớ nỡ... Nó lấy túi quà đi về phía cây thông trước mặt

- Haha...

- 2 chị em nhà cậu đều là cái đồ nhẫn tâm...

- Mọi người đâu rồi... Nó để hộp quà xuống gốc cây hỏi

- Trong bếp đó, có 2 tên chạy đi mua thêm đồ rồi...

- Muốn xuống bếp hay lại đây... Nó nhìn cô em gái đang ngồi nhàn nhã trên ghế đằng kia, ngồi ở nhà nó mấy tiếng chưa đủ à

- Được rồi, em phụ là được chứ gì... Ngọc phụng phịu đi tới

- Không biết em có phải em của chị thật không nữa... Ngọc

- Câu đó nếu có gan thì nói trước mặt anh đi... Nó

- Hừ... Ngọc

- Mới tới à... Kì Quân từ bếp đi ra hòi

- Ừm, mới tới... Nó cười

- Ừm... Kì Quân nghe vậy cũng không nói gì nữa quay người đi vào trong, 2 người bên cạnh chỉ lén lút nhìn nhau rồi cũng thôi

- Xin chào...

- Sao giờ này mới chịu mò tới hả...

- 2 người không có khái nhiệm về thời gian à... Ngọc

- Mới có 10 phút 2 bà làm gì mà như cháy nhà vậy...

- Phải đó, tụi này mất công mua quà đến mà bị mắng thế à...

- Bà cô tổ của tôi, lâu ngày không gặp cậu gầy đi đấy à...

- Ừm... Nó gật đầu, ôn thi vất vả không gầy đi mới lạ, mà rõ ràng đã mặc nhiều áo như vậy mà vẫn nhìn ra được à

- Haiz, quả nhiên mọt sách vẫn là mọt sách, cậu cũng đâu nhất thiết phải học tới mức bán sống bán chết như vậy chứ...

- Để sau này có thể gặp được người ưu tú, cũng không bị người khác nói ra nói vào... Nó nhàn nhạt nói

- Im lặng...

Mấy người nghe vậy thì biết điều nhanh chóng chuồn đi êm đẹp. Tự nhiên cái miệng ngu si mở lời làm gì không biết, mà con người đó cũng lạ, sao tự nhiên lại ý tứ sâu xa vậy làm gì chứ

- Này này...

- Mày làm gì mà như cháy nhà thế...

- Cậu ấy vẫn chưa hết giận à...

- Ai...

- Hàn Linh chứ còn ai vào đây nữa...

- Cậu ấy đến rồi à...

- Ừm, đang ở bên ngoài kìa...

- Mà có chuyện gì...

- Không hẳn, chỉ giỡn vài câu thôi mà cậu ấy có cần nghiêm túc thế không. Tự nhiên làm người ta thấy ngột ngạt...

- Cái miệng của mày lại đi chơi xa rồi đấy à...

- Tao nói mấy câu như bình thường chứ có ác ý gì đâu, mày tưởng tao mất não như nó à...

- Mày nói gì đấy...

- Còn không phải à...

- Đủ rồi, muốn cãi nhau chúng mày về nhà đi...

- Mau vào đây phụ một tay đi, chúng mày còn chê chưa đủ bận à...

Mỗi người một tay phụ trang trí nấu ăn, ai làm việc đó, khi mấy đứa trang trí xong thì chạy vào bếp để bày biện đồ ăn. Năm nào cũng vậy, Noel sẽ tập trung nhau cùng nấu ăn, coi như đón năm mới sớm luôn, năm nay là ở nhà Kì Quân. Cũng chẳng phải lần đầu bọn nó tới, có lẽ người lớn biết nên cũng để cho mấy đứa trẻ không gian riêng

- Nào nào, xếp đẹp đẹp vào để chị đây chụp ảnh...

- Bà chụp 77 49 bức ngoài kia vẫn chưa đủ à...

- Giống nhau à...

- Thôi thôi, để nó chụp đi nhanh lên chứ đói sắp xỉu rồi... Ngọc

- Được rồi, mau đứng vào đi, chụp nãy giờ vẫn chưa có tâm nào đông đủ mặt mũi...

- Haiz...

- Nhanh chân lên đồ ăn nguội hết rồi kìa...

- 3s nhé, mọi người mau đứng vào vị trí sẵn đi nào...

- 1 2 3 Tách...

- Được rồi, nhanh ngồi vào ăn thôi...

- Đói xỉu mất...

----------

Nhìn chung bữa ăn trôi qua trong êm ả, sóng yên biển lặng, một phần vì ai cũng đói, một phần vì chỉ sợ mở mồm nói nhiều sẽ thành nói dại. Sau khi thu dọn xong thì mọi người tập trung ra phòng khách, như thường lệ tiết mục bốc quà là phần mấy đứa con gái hào hứng nhất

- Trời ơi, ước gì đống quà này đều là của tớ...

- Thương cô nương, có muốn tớ ném cậu ra nghĩa trang không... Ngọc

- Nếu được ôm hết chỗ này ra thì tớ cũng cam lòng...

- Được rồi mọi người mau qua đây lấy quà nào, ai cũng có phần không cần tranh nhau...

- Bà đang quản trẻ con đấy à...

Nó đi lại, ngoài quà của bản thân thì nó nhìn những hộp còn lại rồi cuối cùng dừng mặt ở một hộp màu đỏ rực rỡ

- Hờ, chị ăn chưa đủ no à... Ngọc

- Im lặng... Nó nhíu mày khó hiểu, khi nãy ăn khá nhiều mà ta

- Con nhỏ này, sao lại thích mấy thứ sặc sỡ nhơ này rồi...

- À... Nó khẽ cười, có lẽ ở cùng tiểu Lạc Lạc nên bị nhiễm cậu bé mất rồi

- Thói quen thôi... Nó lấy hộp quà lên cười nói

- Được rồi xong rồi thì qua đây ngồi đi...

Nó về chỗ ngồi ngáp một cái, chưa gì đã buồn ngủ rồi. Mà hình như càng tối thì càng lạnh hơn, dù có máy sưởi nhưng vẫn không làm mất đi hoàn toàn được hơi lạnh

- Cái này xinh này, chỉnh sáng lên một chút...

- Mấy bà chỉnh vừa thôi, nhìn bên ngoài không ai nhận ra bây giờ...

- Đến lượt ông nói à...

- Nói mấy ông não thẳng lại không nhận...

- Được rồi, mau gửi vào nhóm đi...

- Im lặng... Nó bên cạnh nhâm nhi mấy đồ tráng miệng bỏ mặc thế sự, lần nào vì mấy bức ảnh cũng nhao nhao lên

- Chị, em đăng rồi tag chị vào nhé... Ngọc nhìn nó hỏi ý kiến

- Im lặng... Nó không nói gì chỉ gật đầu một cái, càng tốt, đỡ mất công nó phải đăng

- Con nhỏ này có cần nhanh vậy không chứ, sao không tag hết mọi người vào...

- Tag hết mấy người để bài viết của tớ ngập tràn bình luận à... Ngọc

- Ting... Nó chuẩn bị ngáp thêm một cái nữa thì thấy tiếng chuông thông báo, lại quên để im lặng rồi

- Ting... Nó hít một hơi thật sâu với lấy hộp khăn giấy trên bàn lau sơ qua tay rồi tìm điện thoại, con bé này để mai đăng không được à

- Giáng sinh vui vẻ...

Nó nhìn tin nhắn chat hiện lên bị dọa suýt chút nữa rơi điện thoại, cái này là sao, sói chúc tết thỏ đấy à. Từ bao giờ mối quan hệ thân thiết tới mức đi chúc mừng giáng sinh như thế này đây, mà anh ta cũng quá rảnh đi, thấy ảnh trên trang cá nhân rồi chúc, đang theo dõi người ta đấy à


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh